- Chắc bà muốn biết đứa
bé này là con ai phải không? Vậy thì, nó là ... con tôi!
- Hẳn thế! Nhưng mà...
Giêni phá lên cười như cô ta vừa mới làm một trò đùa. Người ta thấy lại cô
gái La Rôsen bốc đồng ngày xưa.
- Bà đã từng ở trên đất Mỹ nhiều năm và chắc là bà biết rõ như tôi rằng đối
với những người Anhđiêng, một người đàn bà bị ép buộc sẽ đem điều bất
hạnh vào nhà. Vì thế nên tôi lần lữa hết ngày này sang ngày khác, chối từ
ông chủ của tôi là Paxacônauây vì sợ rằng sẽ mang nhục vào thân đối với
gia đình tôi nêu tôi có một đứa con sinh ra từ một vụ hãm hiếp! nếu tôi bảo
đứa bé này là con tôi thì đúng là con tôi, và từ trước đến nay tôi chỉ có mỗi
mình nó... Và bà đã từng giúp nó ra chào đời và đã đặt tên cho nó... Nó là
Sáclơ Hăngri, thằng Sáclơ Hăngri bé bỏng của tôi...
- Sáclơ Hăngri!
Nhìn gần hơn, đúng, chính là bé Hăngri đáng thương đang lo lắng đưa mắt
nhìn quanh trong bóng tối của chiếc mũ trùm nó đội trên đầu.
- Tôi chẳng hiểu gì hết! Cô từ đâu ra, hả cô Giêni?
- Từ xứ sở của người Pơmacuc, ở đây tôi đã vượt ngục và sau đó thì từ
Gunxbôrô.
Ngồi trên phiến đá của lò sưởi, cả hai người, vì Giêni không muốn ngồi
trong chiếc ghế bành hoặc trên chiếc ghế đẩu, hai người, ở giữa là ngọn lửa
bếp đỏ rực, họ trò chuyện tâm sự với nhau và cô con gái đầu của ông
bà Manigô kể về những nỗi gian truân của cô ta.
Cô ta bị tù trưởng người Pơmacuc đi lang thang, cầm đầu một toán người
bắt đi.
Bộ tộc này đã trở về hang ổ của họ, giữa những vùng rừng xanh bạt ngàn.
Cũng ở đấy, Giêni Manigô đã sống những năm tháng bị cầm tù mà không
có dịp nào để bắn tin cho người nhà. Cô được giao phó cho bà mẹ của tù
trưởng Paxanôuây có nghĩa là "con của gấu".
Mỗi buổi chiều tù trưởng Paxacônauây lại đến trước ngưỡng cửa của căn
lều, ở đấy người đàn bà trẻ da trắng buộc phải đóng vai người ở gái. Ông ta
quỳ xuống và nâng lên một chiếc bát to đựng đầy hạt bí khô. Cử chỉ đó là