ngấm ngầm của một cô Bécti Mecxơlô trông bề ngoài có vẻ vô hại thì
người ta bất lực.
Ghi nhận như thế nên Angiêlic quên đi cả Bécti, cả Manigô và lo cho cuộc
hành trình đến Kêbếc và Mônrêan còn quan trọng hơn.
Angiêlic sẵn sàng vui lòng mời Xêvêrin
cùng đi với nàng đến đất Pháp trong chuyến đi này, nhưng Xêvêrin do dự
rồi lắc đầu.
- Không thưa bà Angiêlic , cháu thuộc Tân giáo và bà biết là ở trên ấy
những người đồng hương người Pháp của chúng ta cấm ngặt không cho
người Tin lành bén mạng đến Tân Pháp quốc.
- Chúng tôi không bắt buộc phải nói rõ lai lịch của cô ta. cô sẽ cùng đi trong
đoàn quân tháp tùng tôi. Những nơi tạm dừng đều rất ngắn và cô sẽ không
bị phiền hà gì khi xuống đất liền với chúng tôi.
Nhưng Xêvêrin nhất định không để mình bị thuyết phục.
- Cháu không tin, người ta bảo rằng họ rất quyết liệt cố tìm bằng được
những người Tin lành như chó săn lần theo dấu vết con mồi.
- Tôi muốn đem cô đi cùng, cô bé Xêvêrin ạ, đi được như thế thì tốt hơn đối
với cô.
- Xin bà đừng sợ- Xêvêrin trả lời, đặt bàn tay lên chỗ con tim của mình- Ở
trong này cháu có bí mật của tình yêu có thể giúp cháu sống sót...
Con tàu Cầu vồng giương buồm theo sau là ba chiếc tàu khác thuộc loại
trọng tải từ hai trăm đến năm trăm tấn, một thuyền buồm nhỏ và một thuyền
lớn hai buồm.
Quanh đoàn thuyền, những chiếc tàu nhỏ chạy ven bờ lo việc mua và
chuyên chở thực phẩm cho các đoàn thủy thủ đồng thời làm cả việc bốc xếp
lên tàu thứ
than đá người ta khai thác ở Canxô, và chở về các xí nghiệp ở Vịnh Pháp và
ở Tân anh quốc.
Mùi cá tuyết và bụi đen từ những chiếc sọt chất đầy than đá bốc lên nồng
nặc làm cho chẳng mấy ai muốn dừng chân lại ở nơi này. Và toàn cảnh chỉ
là màu hồi ức mà Angiêlic còn giữ lại. Lần đầu tiên nàng trở lại đây từ khi