xảy ra thảm kịch và mặc dù nàng không muốn nhớ lại làm gì nhưng thật
khó mà xua đuổi được tất cả những hình ảnh đang hiện về.
Ở phía trên cao, nơi ghềnh đá viền ven rừng cây vân sam màu đen, có ngôi
mộ của Ambơroadin đờ Môđơribua, bà từ thiện. Hẳn là chẳng có người nào
nghĩ tới. những người dân thường trú hay đến ở từng mùa tại nơi này, nếu
có đi qua tấm bia đá khắc tên một bà quý tộc người ta cũng chẳng biết bà ấy
là ai.
Còn Angiêlic chẳng bị hấp dẫn, tò mò hay bệnh hoạn, lại càng không phải
vì hảo tâm của người Thiên chúa giáo, nên cũng chẳng đến đấy làm gì, ngay
cả để biết chắc con người nguy hiểm ấy đã chết thật rồi.
Trên tòa pháo đài có bốn tháp nhỏ nhìn xuống, người ta thấy lộ một cái vịnh
dài ở đấy sương mù hiện lên khi xám khi vàng làm cho những con tàu bỏ
neo chỉ còn là những cái bóng xa mờ, và khi ánh sáng của những đợt sóng
lăn tăn hiện lên thành những đường dài nằm ngang chồng lên nhau, nàng
thấy con quỷ trắng đang
chạy trốn bị ngọn lao của người đánh cá voi xứ Baxcơ đuổi theo.
Đalin tên đồng mưu, anh nuôi của Ambơroadin là kẻ đánh đắm tàu khét
tiếng. khi đang trong cơn hôn mê, Ambơroađin thì thào: "Chúng tôi là ba
đứa trẻ đáng nguyền rủa trong rừng của xứ Đôphinê, ông ta, Đalin và tôi...".
Hôm nay, đứa trẻ đáng nguyền rủa thứ ba đã chết: Xêbachiêng Đoócgiơvan,
người đàn ông lỗi lạc, người giáo sĩ có đôi mắt màu ngọc lam...
Hẳn bây giờ cả Tân Pháp quốc đã biết cái chết của ông ta. Giả định là cha
đờ Mácvin đã đi đến châu Âu và chưa thể báo tin sang đây trước mùa băng
giá thì những con tàu qua đây vào mùa xuân chắc hẳn đã mang tin đến.
Hình như Giôphrây đờ Perắc cũng không nghĩ là trong lúc này điều đó có
thể mang lại ảnh hưởng gì đối với quan hệ tốt đẹp giữa chàng với Kêbếc.
chàng nói: "Trong lúc này" là có tính toán, biết rằng những kết quả tốt đẹp
nhất cũng dễ bị dư luận của con người và sự thay đổi của dục vọng làm cho
trở nên mỏng manh, dễ bị tan vỡ. Người dân ở Vapaxu không có trách
nhiệm gì hết đối với cái chết này. Nhưng, quan hệ hòa hiếu và trung lập của
họ đối với người Irôqua đã từng làm cho người Pháp khó chịu, và bây giờ