quan dân binh... Người ta bảo thế. Có thể là như thế mà cũng có thể sẽ
không là như thế.
Cuối bản danh sách Đenphin tự kê khai tên mình và viết thêm một cách nắn
nót và âu yếm tên và tước vị của chồng cô ta.
- Không có con cái-Cô ta thở dài.
Cô
ta là người duy nhất trong số bạn bè đã lấy chồng cho đến bây giờ vẫn chưa
có con.
- Cô có vì thế mà buồn lắm không-Angiêlic hỏi.
- Buồn chứ! Nhất là Giđa, chồng tôi.
Đenphin viết tên mười một cô gái vắng mặt và kìm giữ nỗi đau đớn khi làm
việc này, cô ta gần như run lên.
- Mari Gianờ Đờlilờ, chết-Cô ta nói và dừng lại khi viết xong tên cô gái
này. Và trước vẻ mặt dò hỏi của Angiêlic cô ta nói rõ-Đây là cô gái người ta
thường gọi là Mari Cô gái ngọt ngào.
- Người tình lớn của hiệp sĩ Bacxempuy.
- Đáng ra cô ta có thể lấy ông này. Cô ta còn là con gái cũng như tôi, mồ côi
nhưng là con một gia đình tư sản nề nếp. Có thể cô ta còn những ông chú bà
bác, những người anh, người chị muốn biết về số phận của cô ta, bây giờ tôi
sẽ viết sao đây?
- Chết vì tai nạn trong một trạm dừng chân. Viết thế cho nhanh, tôi ngờ rằng
có người quan tâm đến cô ta trước đây rồi. Nhưng ta chỉ có thể chỉ rõ nơi
chôn cất cô ta ở Timagusờ. Tôi thấy ở đây có cô Giuyliên Đờni, vợ Arixtiđờ
Bômácsăng.
Cả hai cô này đều có một nụ cười giống nhau, nửa hiền dịu nửa chán
chường.
- Hãy ghi vào Aritxtixờ là phó dược sư tại bệnh viện lớn ở Kêbếc. Nghe
cũng
đáng kính. Nhưng tôi phải trở lại trong trí nhớ vào lúc chúng ta rời khỏi
Gunxbôrô trong mùa hè ảm đạm đó. Lúc này chúng tôi có đủ mặt hai mươi
bảy người trừ Giuyliên đã lấy anh Arixtiđờ này. Đến Po Roanyan ba cô bạn
của chúng tôi đã trốn được vào nhà bà Rôsơ Poday vào lúc đi ra với người