Paturen về vấn đề của họ. Tôi biết ngài đờ Perắc bảo ngài thống đốc hãy lo
việc cưới chồng cho họ, trao cho họ quần áo và của hồi môn vì những cô
này đều hai bàn
tay trắng. Chúng tôi đã mất hết qũy của nhà Vua trong vụ đắm tàu Kỳ lân.
Chúng tôi chẳng còn của hồi môn.
Cô ta thở dài.
- Tôi tiếc Gunxbôrô quá... Đây là một nơi hơi hãi hùng với lũ người vô đạo
và bọn cướp biển, nhưng rồi người ta bị quyến rũ rất nhanh vì sự ấm áp của
trái tim con người ngự trị ở đây. Ngài thống đốc Paturen quá tốt. Ông ta là
một người cha đối với chúng tôi.
- Phải, phải! - Angiêlic nói, vừa nhớ ra là theo Hăngriet thì Đenphin đã có
tình cảm âu yếm đối với Côlanh Paturen. Nàng không muốn để cho cô ta bị
kích động - Và đây, còn ba người nữa mà chúng tôi biết là đã lấy chồng. Cô
này, Mari Pôlờ Navarin phải không nào, đã ở lại trên bờ biển phía đông,
một người con trai xứ Acadi, con bà Mác xemlin Người đẹp đã hỏi cưới cô
ta làm vợ, phải không? Cô có tính cả Pêtơrônin Đanua, người vú nuôi của
cô trong số hai mươi bảy người mà cô đã cho tôi biết lúc ban đầu hay
không? - Angiêlic hỏi
- Không. Tôi chỉ nói về các cô gái do ngài Cônbe gửi qua để làm vợ những
người đàn ông sống độc thân ở Canada.
- Vậy thì hình như nếu chúng ta thêm cả cô Giuyliên vào trong số này thì
mới có mười người trong số mười một người, dù chết hay sống, đã không
được kiểm lại ở Kêbếc. Như vậy là thiếu một.
-
Đúng! Thiếu Hăngriet Mayôtanh-Đenphin nói với giọng bằng không có ngữ
điệu.
- Nhưng có phải cô đã nói với tôi là cô ấy đang trở về Pháp với bà Bônông?
- Đấy là tôi nói với bà về Hăngriet Gubay mà bà đã biết, chứ không phải
Hăngriet Mayôtanh, em gái Giécmenờ... Và cô này.... tôi không biết bây giờ
cô ấy ra sao.