Mayôtanh không còn trong số những người đã lấy chồng ở Po Roayan
không?
- Vậy thì chị cô ta không biết tin tức của cô ta?
- Đúng thế. Và có phải cô ta đã lấy một người Acadi trên bờ biển đông?
- Chúng ta sẽ biết việc đó qua bà Macxemlin hay Mari Pôlơ Navarin.
Những người da trắng trên bờ biển đông và trên vịnh Pháp cũng như ở
Acadi không nhiều lắm, khá tản mác, nhưng cũng vì thế mà
người ta thường biết rõ mọi việc của người láng giềng dù ở xa.
Hai người lại im lặng và Angiêlic cúi nhìn bản danh sách họ vừa lập xong,
cố gắn một gương mặt lên trước mỗi cái tên, dễ dàng tìm lại kỷ niệm của
một đôi vợ chồng nết na của một gia đình nhỏ từ nay là người Acadi rất
quen biết trong vịnh Pháp, nhưng không phải tìm kiếm ở hướng đó.
- Trong hoàn cảnh nào cô có cảm tưởng là đã trông thấy cô ta lần cuối
cùng?
- Tôi làm sao mà nhớ được sau bao nhiêu năm trời? - Đenphin trả lời-Điều
tôi chắc chắn đó là lúc cô ta vẫn ở với chúng tôi trong pháo đài, nơi ông già
Nicôla Pari đã bắt chúng tôi vào ẩn nấp khi bọn người Anhđiêng đến để lột
da đầu tất cả mọi người. Chúng từ trong rừng ra. Cô ta giãy giụa và muốn
chạy đi cứu bà đờ Môđơribua. Người ta phải dùng sức mạnh lôi cô ta vào
nơi trú ẩn. Cô ta rú lên và tôi phải tát cho cô ta mấy cái để ngăn cơn hoảng
loạn. Thế là cô ta ngất xỉu và tôi nhớ rõ ông Pari chăm sóc đến cô ta, đến
tình trạng của cô ta và đã bảo người mang đến cho cô ta một liều thuốc bổ...
Bên ngoài người ta nghe thấy tiếng kêu la rùng rợn, bọn Anhđiêng lột da
đầu tất cả những ai không đội mũ. Chúng tôi người nào cũng run lên, và
một lần nữa tưởng ngày tận số đã đến.... Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là
lúc đó tôi không rời mắt khỏi
Hăngriét đang trong tình trạng làm tôi lo lắng và tôi có thể chứng minh là
cô ta có mặt cùng với chúng tôi khi nguy biến đã qua, người ta báo cho
chúng tôi biết là chúng tôi có thể đi ra phía ngoài. Những giờ phút đó đều
khắc sâu trong trí nhớ chúng tôi.