thụ động, dễ bị ảnh hưởng, thích khoái lạc, một thứ bột mềm trong bàn tay
bà đờ Môđơribua.
- Và tại sao cô ta không bị ông già Nicôla Pari thuyết phục? Tôi phần nào
nghiêng về việc giải thích là cô ta đang sống, hơn là phải đương đầu với
điều bí ẩn đang đè nặng lên sự mất tích của cô ta và đang che giấu....
- Điều tệ hại nhất - Đenphin rùng mình lẩm bẩm. Angiêlic nhìn cô ta và
thấy đôi má của cô
ta lõm xuống, đôi mắt trống rỗng. Nàng đoán cô ta đang nghĩ gì.
- Thôi , cô đừng tưởng tượng lung tung nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết cô
Hăngriét thứ hai này vào chỗ xem như cư trú tại Gunxbôrô. Khi trở về tôi sẽ
hỏi ông Côlanh Paturen. Có thể ông ấy sẽ cho tôi biết tin tức mà chúng ta
quên không hỏi khi chúng ta đi nghỉ đông từ Kêbếc trở về, tức là sau thời
gian vắng mặt gần một năm trời. Biết đâu cô ta lại chẳng đã lấy một tên
cướp biển trên tàu Không biết sợ và đã đi sang vùng biển nóng Caraip.
Đenphin nhoẻn một nụ cười mệt nhọc.
- Mong Chúa sẽ giúp bà.
- Cô đừng quá lo lắng, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ yên tâm về chuyện
này.
- Tôi cũng tin chắc như vậy, thưa bà-Cô gái trả lời bằng giọng của người đã
bị thuyết phục. Nhưng khi Angiêlic ra đi với các thứ giấy tờ của nàng thì
Đenphin nhảy ra theo và tóm nàng lại-Ôi, thưa bà, tôi phải nói hết sự thật
với bà... Tôi không muốn giấu bà một chi tiết mặc dù chi tiết đó không phù
hợp với một sự việc chính xác hoặc có thật nào. Đây chỉ là một giấc mơ,
một cơn mơ ác mộng mà tôi thường bị ám ảnh vì cái chết bi đát của nữ
công tước. Tôi thấy bà ta chạy qua những hàng cây trong rừng. Tôi trông
thấy các đồ nữ trang của bà ta lấp lánh phía sau những thân cây và cành cây,
màu xanh của chiếc áo dài bà ta mặc, màu vàng
của chiếc áo lót, màu đỏ của chiếc váy chắc bà còn nhớ. Bà ta có lúc làm
điệu làm bộ, ăn mặc một cách lòe loẹt, và trong cuộc chạy trốn nhớn nhác
bà ta trông giống như một con chim có bộ cánh đẹp đang va mình vào các
chấn song của một chiếc lồng. Tôi biết thần chết đang bám sát gót bà ta và
tôi ghìm mình lại không gọi bà ta. Cuối cùng không đừng được, tôi đã kêu