như thế vẫn luôn luôn ám ảnh cô và bà ta vẫn hiện lên trước mắt cô. Nhưng
tại sao lại giải thích như vậy?
- Vì đây là cách giải thích hợp lí nhất về sự mất tích của Hăngriet
Mayôtanh.
- Cô có tin rằng trong những ký ức của cô mọi cái đều lẫn lộn? Trong giấc
mơ cô thấy nữ công tước chạy trốn với bộ quần áo của bà ta vì những màu
sắc lòe loẹt đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả chúng ta khi bà ta đổ bộ
xuống Gunxbôrô. Nhưng hôm ở Timagusờ bà ta có mặc bộ quần áo như thế
không?
- Có! Tôi đã giúp bà ta mặc quần áo vào bên trong chiếc áo choàng rộng
màu đen lót lụa điều. Bà ta muốn mặc như thế để làm một biểu tượng, bà ta
bảo với chúng tôi như vậy. Quả thật, phải chăng đấy là ngày chiến thắng
của bà ta, cái ngày mà bà ta đã quyết định phải giết chết bà và trước khi mặt
trời lặn người ta phải đem hai con mắt của bà về nạp cho bà ta...
- Thôi, chúng ta đừng đi quá xa!
Angiêlic không muốn lại lao vào những chuyện điên rồ đó nữa.
Thậm chí nàng không muốn nghe người ta nói đến một bà Môđơribua với
kiểu cách của một nàng tiên cá mơn trớn, đẹp, thông thái, âu yếm, vừa đi
vừa tưới thuốc độc ra khắp nơi, và các loại thiên thần cứ theo dấu vết đấy
mà đi-vì các thiên thần hộ mệnh không làm gì được nữa-Đến phút cuối
cùng đều đã bỏ chạy tháo thân.
Đenphin thú nhận là đã làm việc hết sức thống kê từng người trong trí nhớ
của cô ta, và mỗi lần nghĩ đến cái tên Hăngriet Mayôtanh cô ta lại thấy cái
bóng mờ và như nhòa đi của người bạn cũ này, người mà không ai nói tới
nữa, và hình như chỉ còn một mình Đenphin là còn nhớ tới. Những cơn ác
mộng khiến cô ta nhớ tới sự hiện diện của những người khác, đặt ra các câu
hỏi về số phận của cô ta, hỏi han xung quanh và tìm hiểu.
- Tôi bao giờ cũng biết.
- Biết cái gì cơ.
- Biết rằng việc Hăngriet mất tích có liên quan đến sự mất tích của bà
Môđơribua. Chính bà ta đã giúp cô này trốn thoát khỏi căn lều lúc đó bà ta