- Lý do cuối cùng là: tôi có ít la quá, không bõ đem ra buôn bán. Nếu muốn
buôn bán thì cần có nhiều tiền và phải chuẩn bị hàng năm kia. Điều kiện tài
chính không cho phép tôi làm cuộc thí nghiệm này...
- Xin ngài Nam tước vui lòng tính lại xem, Ngài hiện đã có bốn con la
giống cực hiếm, mà còn có thể tậu thêm nhiều gấp bội của những nhà qúy
tộc nhỏ quanh đây. Việc này ngài làm đựoc dễ dàng hơn tôi nhiều. Lừa cái
thì có thể mua vài trăm con dễ dàng, giá chỉ từ mười đến hai mươi livrơ một
con. Và nếu đào thêm mương rãnh để thoát nước các vùng ở bãi lầy, những
đồng cỏ sẽ tốt hơn. Tôi tin rằng với hai mươi nghìn đồng livrơ, công việc
làm ăn này sẽ có cơ
sở khả quan, và sẽ thu lãi chỉ sau ba hay bốn năm thôi.
Ông Nam tước thấy chóng cả mặt:
- Chà chà! Ông tính chuyện quy mô lớn thật đấy! Hai mươi nghìn livrơ!
Ông coi trọng mấy con la xoàng xĩnh của tôi đến thế kia à, quanh đây người
ta vẫn đem chúng ra cười nhạo đấy. Hai mươi nghìn livrơ! Chắc hẳn chẳng
khi nào ông chịu ứng trước cho tôi số tiền lớn như vậy?
- Tại sao không nhỉ? - Môlin điềm nhiên hỏi.
Ông Nam tước trố mắt nhìn chủ nhà:
- Dễ ông loạn trí rồi, ông Môlin ạ. Tôi không thể giấu ông: tôi có gì bảo
đảm đâu kia chứ.
- Tôi không muốn gì hơn là chúng ta ký một hợp đồng kinh doanh chung,
chia thành hai khối cổ phần bằng nhau, và lấy trại nuôi la để thế nợ. Hợp
đồng này nên soạn thảo riêng và kín đáo ở Pari.
- Đề nghị của ông, tôi thấy hơi phiêu lưu. Có lẽ tôi cần phải trao đổi ý kiến
thêm với một vài người bạn.
- Nếu như vậy, thưa ngài Nam tước, xin dừng lại ở đây không bàn thêm
nữa. Bởi vì điều kiện then chốt để công việc ta thành công được, chính là sự
bí mật tuyệt đối... Vậy thôi, ta không nên thảo luận gì thêm, Nam tước ạ.
Cứ coi là tôi đã nghĩ sai. Tôi vẫn cho rằng trong cả vùng này, chỉ có mình
ngài có khả năng đứng ra gây dựng một trại chăn nuôi với
quy mô lớn như vậy và mang tên ngài.
Ông Nam tước cũng cho rằng sự đánh giá này là có cơ sở- ông nói: