- Trước hết, hãy chứng minh cho người ta thấy rằng cô là một cô bé kín
đáo, tiểu thư Angiêlic ạ. Nếu như việc làm ăn chung giữa cha cô và tôi
thành sự thật, đúng như điều tôi hi vọng, thì còn cần phải bảo đảm sao cho
việc làm ăn được thình vượng. Phải giữ cho kế hoạch của ta không bị tiết lộ
chút nào. Được như vậy, để thưởng cho cô chúng tôi sẽ tặng cho cô một
người chồng...
Cô bé bặm môi ra vẻ suy nghĩ, rồi tuyên bố:
- Được rồi, cháu hứa sẽ kín đáo.
Rồi cô đi ra.
- Bà Môlin ơi, còn thì giờ cho cháu chạy ra ngoài chơi không
bà?
- Còn nhiều thì giờ lắm cô bé ạ, lúc nào cơm dọn xong thì sẽ có người đi
gọi cháu.
Angiêlic chạy vụt đi. Đến lối mòn đầu tiên, cô bé tụt giày ra, đem giấu dưới
một hòn đá để khi quay về sẽ lấy. Sau đó cô chạy tiếp, nhanh thoăn thoắt
lướt trên mặt đất phủ rêu của khu rừng phảng phất mùi nấm. Một cơn mưa
rào mới tạnh để lại những vũng nước nhỏ mà cô bé lần lượt nhảy qua dễ
dàng. Angiêlic cảm thấy sung sướng. Ông Môlin đã hứa tặng cho cô một
người chồng. Cô không rõ liệu đó có phải là một quà tặng đặc sắc lắm
không. Một người chồng sẽ giúp ích được gì cho cô nhỉ? Ừ phải, nếu anh ta
cũng dễ chịu như Nicôla thì có thể hằng ngày làm người bạn đi câu lươn
với cô được chứ...
Cô trông thấy bóng dáng toà lâu đài hiện ra ở cuối lối đi, mầu trắng nổi bật
trên nền trời xanh thẳm.
Lâu đài của Hầu tước Plexi Belie đúng là một toà nhà trong truyện thần tiên
khắp vùng không có một dinh thự nào sánh kịp. Mọi ngôi nhà khác cũng
giống như ở Môngtơlu, đều một mày xám, tối, phủ đầy rêu. Còn ở lâu đài
này, bàn tay một nghệ sĩ kiến trúc người Italia của thế kỷ trước đã thiết kế,
hàng loạt cửa sổ, cửa tò vò trên mái và cổng lớn. Một cầu
treo bé xíu vươn mình trên một con hào đầy cây hoa súng. Các tháp canh ở
bốn góc toà nhà chỉ có tính chất trang trí.