Angiêlic trèo thoăn thoắt một cách đáng ngạc nhiên lên sân thượng của toà
lâu đài. Rồi bám chắc vào những vật trang trí bằng đá ở các cửa sổ và các
ban công, cô bé đu người lên tầng trên, ở đó cô tóm được một ống máng để
làm một chỗ tựa rất thuận tiện. Cô dí mũi vào khung kính cửa sổ để nhìn
vào trong rõ hơn. Cô đã từng đến đây khá nhiều lần và tròn mắt nhìn không
bao giờ chán vào căn phòng bí mật đóng kín mít. Ở đây tuy nhá nhem tối
vẫn thấy óng ánh những vật trang trí và đồ chơi bằng bạc và bằng ngà, bên
những tấm thảm mới màu xanh, đỏ tươi tắn và những bức tranh sơn dầu rực
rỡ trên các bức tường.
- Ôi ước gì mình được sờ tay vào tất cả những thứ kia! - cô bé nghĩ thầm-
Giá mà sau này mình thành người chủ của những cái đó...
Chương 5:
Tháng sáu, ông già Xôliê gả chồng cho con gái. Lễ cứơi linh đình như ngày
hội lớn. Ông ta là tá điền thuê đất duy nhất của Nam tước Xăngxê, còn
những nông dân khác thì cấy rẽ và nộp một nửa hoa lợi cho chủ đất. Ông
đồng thời là chủ quán rượu trong làng nên sống thật sung túc.
Nhà thờ nhỏ theo kiến trúc Rômăng được
trang hoàng bằng hoa và những cây nến to. Ông Nam tước thân hành dẫn cô
dâu đến bàn thờ Chúa. Cỗ cưới kéo dài mấy ngày liền. Các bàn đều đầy
bánh ngọt, xúc xích, pho mát và cả rượu nho. Sau bữa ăn, theo tục lệ, tất cả
các bà mẹ trong làng đều trao tặng phẩm cho cô dâu. Cô gái này ngồi trong
căn nhà mới của mình, trên chiếc ghế dài dặt sau cái bàn lớn chất đầy dần
nào bát đĩa, vải vóc, nào xoong chảo bằng đồng, bằng thiếc. Đôi mắt cô dâu
hiền lành như mắt chú bê non, sáng long lanh vui thích dưới một vành hoa
thược dược lớn.
Bà Nam tước Xăngxê thấy hơi bối rối vì mang đến một quà tặng khiêm tốn:
một số bát đĩa sứ loại tốt mà bà vẫn dành cho những dịp tương tự. Bấy giờ
Angiêlic mới chợt nhận xét rằng ở nhà mình vẫn ăn bằng những cái bát
xoàng của nông dân. Cô phẫn nộ và buồn vì sự phi lý đó. Người ta kỳ quặc
thật! Có thể đánh cuộc ăn chắc rằng cô dâu mới của làng này sẽ chẳng bao