Nhìn vầng trán hằn sâu những nếp răn của ông Nam tước, Angiêlic đoán
được ý nghĩ của bố không khó khăn gì. Chăc ông buồn rầu tự nhủ:
- Thêm một dấu hiệu suy đồi của người quý tộc.
Giữa lúc đó, có sự nhốn nháo quanh góc cây du lớn ở giữa một bãi rộng, ở
đây vừa xuất hiện hai người mang hai chiếc kèn túi, tiếp đến là một người
thổi sáo.
- Sắp đến lúc nhảy múa rồi-Angiêlic kêu to và phóng ra phía nhà ông xã
trưởng, nơi cô giấu đôi guốc của mình.
Người bố trông thấy con gái mình vừa nhảy nhót với đôi chân thoăn thoắt,
vừa nhảy vừa vỗ tay theo nhịp các điệu vũ dân gian. Mớ tóc vàng óng của
cô bé cũng nhảy nhót trên hai vai. Có lẽ, nhìn bộ áo ngắn và chật cô mặc,
ông Nam tước chợt nhận thấy con gái mình đã lớn bổng lên trong mấy
tháng vừa qua. Angiêlic trước đây vốn mảnh khảnh, bây giờ trông đầy
nhựa sống với tuổi tròn mười hai: đôi vai đã rộng thêm ra, bộ ngực đã làm
hơi căng tấm áo vải "xác" đã sờn. Với làn da hơi rám nắng và đôi má hơi
ửng hồng, cô dồi dào sinh lực. Đôi môi ươn ướt hé mở lúc cô cười, để lộ
hàm răng nhr tuyệt đẹp. Giống như số đông cô gái nông thôn, cô gài một bó
hoa anh thảo tím và vàng ở khe áo trước ngực.
Các ông khách ngồi gần Nam tứơc đều sửng sốt trước vẻ sôi nổi và tươi mát
của cô.
- Tiểu thư của Ngài đã thành một cô gái xinh đẹp lắm rồi-ông già Xôliê nói
và mỉm cười lấy lòng rồi nháy mắt người ngồi bên cạnh.
Nam tước Xăngxê thấy tự hào, nhưng xen chút lo ngại. Đột nhiên ông tự
nhủ:
- Con nó đã lớn nhiều rồi, không thể để mặc nó giao du với bọn quê mùa
này được. Chính nó, chứ không phải Oóctăngxơ, cần, được gửi đi học ở
trường các bà tu sĩ....
Chẳng cần để ý đên những cặp mắt nhìn chằm chặp và những lời nhận xét
dành cho mình, Angiêlic vui cười hoà mình vào đám thanh niên nam nữ
đang ùa đến từng nhóm hoặc từng đôi một. Cô xuýt vấp phải một chàng trai
mà thoạt đầu cô không nhận ra, vì anh ta ăn mặc quá sang trọng.