-"Bố ơi, bố đang nghĩ gì vậy?"- Angiêlic hỏi và ngồi xuống cạnh ông Nam
tước đang cau trán. Ông bố hầu như phật ý vì thấy con gái vô tư lự và vui
vẻ như vậy; trái lại, ông ta thì lo nghĩ ngổn ngang, đến nỗi chẳng còn vui
thú gì như xưa nay ông thường cảm thấy trong những ngày hội làng.
- Nghĩ về thuế má chứ còn gì nữa-ông Nam tước trả lời.
Cô không tán thành.
- Bố nghĩ ngợi như vậy là không đúng đâu, mọi người đang đùa vui thế này.
Thế các bác nông dân có nghĩ ngợi về thuế đâu, mặc dù chính họ phải đóng
thuế nặng hơn mọi người, phải không ạ, thưa ông Coócnơ ?
Mọi ngừơi cười ồ.
Người ta bắt đầu hát hò. Ông già Xôliê cất giọng đọc câu hò chế giễu người
thu thuế, còn bản thân ông Coócnơ nhân viên thu thuế, thì đành phải ngồi
nghe và mỉm cười dễ dãi. Nhưng chẳng mấy chốc đã nổi lên những câu hò
vô thưởng vô phạt như trước: đây là những loại câu quen thuộc
ở mọi đám cưới. Và Nam tước Xăngxê, lo ngại vì thấy con gái uống cạn hết
cốc này đến cốc khác, đã quyết định ra về.
Ông bảo Angiêlic chào để theo ông về. Anh trai cô là Raymông và các em
nhỏ của cô đã cùng u già ra về từ lâu rôi. Chỉ còn người anh cả là
Giôxơlanh còn ở lại, cánh tay quàng ngang lưng cô gái xinh đẹp nhất.
Đinh ninh rằng Angiêlic đang bước theo sau, ông Nam tước lần lượt chào
tạm biệt mọi người. Nhưng cô con gái ông laị có những dự tính khác. Từ
mấy giờ nay, cô đã suy tính làm cách nào dự được nghi lễ chúc "rượu hâm
nóng" vào lúc tảng sáng hôm sau. Vì vậy, nhân lúc mọi người chen chúc xô
đẩy, cô lách khỏi đám đông, rồi tụt guốc ra cầm tay, cô bắt đầu chạy vút về
tận cuối làng. Ở đây mọi túp nhà đều vắng tanh không một bóng người, cả
ngừơi gìa cũng không. Cô khám phá ra một cái thang bắc lên một nhà kho,
trèo lên thoăn thoắt, và tìm thấy một đống cỏ khô mềm mại có mùi thơm dễ
chịu. Men rượu nho và sự mệt mỏi sau cuộc nhảy làm cô ngáp ngủ.
"Mình ngủ đi một lúc"- cô tự nhủ- khi mình tình dậy, chắc đã đến giờ xem
chuốc "rượu hâm nóng".
Đôi mí mắt cô khép lại, và co ngủ say ngay.