Khi tỉnh dậy, Angiêlic phấn chấn cảm thấy trong người khoan khoái nhẹ
nhàng. Trong nhà kho tối đen và ấm áp. Trời vẫn đang đêm: từ xa còn vẳng
lại tiếng đùa vui của những
người nông dân.
Angiêlic không hiểu rõ cái gì đang diễn ra trong người mình. Toàn thân
thấy thật êm ái dễ chịu, cô muốn duỗi người ra và rên nhè nhẹ. Bỗng cô
cảm thấy một bàn tay chầm chậm xoa lên ngực mình rồi đưa thấp xuống
vuốt lên hai đùi cô. Một hơi thở nóng phả vào hai má cô. Những ngón tay
cô duỗi ra chạm phải một làn vải cứng nhắc.
- Cậu đấy à, Valăngtin? - cô thì thào.
Anh chàng không trả lời, chỉ nhích lại gần thêm.
Hơi men rượu nho và bóng tối đầu độc cô nhè nhẹ; dường như ý nghĩ
Angiêlic bị một làn sương mù bao phủ. Cô không sợ hãi. Cô đã nhận ra
Valăng tin nhờ tiếng thở nặng nề và mùi của người hắn, với đôi bàn tay bị
cói sậy và cỏ ở đầm lầy cào xước. Làn da thô ráp của hắn làm cô run run.
- Cậu không còn sợ làm bẩn bộ cánh đẹp của mình nữa à? - cô bé nói nhỏ,
với vẻ ngây thơ, vô tình cô xen lẫn chút ranh mãnh.
Anh chàng ậm ừ trong cổ, và dụi trán vào cái cổ duyên dáng của cô
- Cô thơm quá-hắn ta thở dài-cô thơm như cây Angielic nở hoa.
Hắn tìm cách hôn cô. Nhưng cô không ưa sự đụng chạm của đôi môi ướt
đang dò tìm môi cô. Cô đẩy hắn lui ra. Hắn bám lấy cô mạnh hơn và đè
người lên mình cô. Sự thô bạo đột ngột đó làm Angielic tỉnh hẳn. Cô vùng
vẫy, cố ngồi lên, nhưng hắn tìm
cách khoá tay cô, và thở hổn hển. Cô liền nắm chặt hai tay, đấm như mưa
vào mặt hắn và thét lên giận dữ:
- Buông ta ra, thằng nhà quê, buông ra!
Cuối cùng hắn phải buông cô. Cô liền bước ra khỏi đống cỏ, rồi tụt thang
xuống đất. Cô cảm thấy giận dữ và buồn, không rõ vì sao. Bên ngoài, trong
đêm nổi lên những tiếng reo hò và ánh đèn đuốc.
- A, đoàn nhảy rồng rắn!
Đám thanh niên, tay nắm tay, chạy nhảy qua ngay cạnh Angiêlic và cuốn cô
theo như một dòng thác. Dòng người tràn vào các đường nhỏ và các ngõ