- À, cốt để tăng thêm sức cho họ sau đêm tân hôn, chứ còn gì nữa.
- Thế họ mệt nhọc đến vậy cơ à?
- Thấy người ta nói thế...
Bỗng cậu thanh niên cười phá lên. Đôi mắt cậu ta long lanh, những chùm
tóc quăn đen nhánh xoà xuống vầng trán có nước da bánh mật. Cô nhận
thấy anh chàng cũng say không kém những người khác. Bỗng nhiên hắn
giang rộng hai cánh tay và lảo đảo tiến lại sát cô:
- Angiêlic, cô.... cô thật dịu hiền; thật đấy, khi cô nói năng như vậy... cô
đáng yêu quá, Angiêlic.
Hắn vòng hai cánh tay quanh cổ cô. Cô vùng ra, không nói một lời, và bỏ
đi. Mặt trời mọc toả ánh sáng trên bãi đất rộng của làng nay đã vắng tanh.
Cuộc khiêu vũ đã tan. Angiêlic ngập ngừng bước đi trên lới mòn dẫn về toà
lâu đài của bố, những ý nghĩ cay đắng luẩn quẩn trong đầu.
Vậy là, sau Valăngtin, cả Nicôla cũng đối xử kì quặc với cô. Cô đã mất đi
cả hai người bạn cùng một lần. Cô có cảm giác tuổi thơ của mình đã bị
chôn vùi. Chợt nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình còn được quay trở lại vùng
đầm lầy và các cánh rừng cùng với những bạn quen hàng ngày, cô rơm rớm
nước mắt muốn khóc lên.
Ông Nam tước Xăngxê và ông già Guyôm trên đường đi tìm Angiêlic đã
trông thấy cô. Cô bé bước thấp bước cao lại gần, thiểu não với tấm áo rách
và đầu tóc
cỏ vương đầy.
- "Main gốt"- bác Guyôm kêu lên và đứng sững lại.
- Con ở đâu về thế, Angiêlic? - ông Nam tước nghiêm nghị hỏi.
Nhưng nhìn thấy cô bé không đủ sức trả lời, người lính già cúi xuống giang
tay nâng cô lên và bế cô về lâu đài.
Thật sự bối rối, ông Ắcmăng đờ Xăngxê tự nhủ: phải thật nhanh chóng-
không bằng cách này thì cách khác-gửi con gái thứ hai của mình đi học
trường các bà nữ tu sĩ.
Chương 6: