Một ngày mùa đông, giữa lúc Angiêlíc đang nhìn mưa rơi qua cửa sổ, cô
ngạc nhiên thấy một đoàn người, ngựa và những cỗ xe phóng nhanh trên
con đường lầy lội dẫn đến cầu treo vào toà lâu đài.
Những người đánh xe ngựa từ trên chỗ ngồi cao nhảy xuống đất để dẫn các
cỗ xe đi qua cái cổng hẹp. Angiêlíc đi như chạy xuống các bậc cầu thanh từ
trên thap cao. Cô tới cổng đúng vào lúc một vị quý tộc ăn mặc lộng lẫy vừa
giẫm phải phân ngựa ở sân và đánh rơi xuống đất cái mũ có cắm lông chim,
khiến ông tức giận lấy gậy chống nện mạnh vào lưng anh người hầu kèm
theo một tràng chửi rủa.
Nhảy từ viên đá lát này sang viên đá khác trên mũi giày, nhà quí tộc cuối
cùng đã vào tránh mưa ở phòng đợi của lâu đài, tại đó Angiêlíc và mấy đứa
em
trai và gái đang tròn mắt nhìn ông ta.
Đi theo ông là một thanh niên độ mười lăm tuổi, ăn mặc cũng sang trọng
như bố. ông khách mới đến nhìn thấy Angiêlíc liền kêu lên:
- Trời ơi, cháu này thật giống như đúc cô em họ Xăngxê của tôi, khi tôi dự
đám cưới của cô ở Poachiê hồi nào! Này cháu bé, cho ông bác già của cháu
hôn một cái nào!
Ông nhấc bổng cô bé và hôn cô thân mật. Khi được đặt xuống đất, Angiêlíc
hắt hơi liền hai cái, vì quần áo ông khách sực nức mùi nước hoa thơm hắc.
Cô bé nhún chân cúi chào một cách dễ thương: cô vừa mới nhận ra ông
khách chính là Hầu tước Plexi Belie. Rồi cô tiến lại để hôn người anh họ
trẻ, cậu Philíp. Anh chàng này lùi lại một bước và đưa mắt kinh hãi nhìn
ông Hầu tước:
- Cha ơi, có thật là con có nhiệm vụ hôn cái cô... cô thiếu nữ này không ạ?
- Ồ có chứ, dĩ nhiên rồi, anh chàng non dại ạ. Hãy hái lấy những búp hồng
khi nào có dịp! - Nhà quý tộc nói to và cười phá lên.
Chàng thanh niên thận trọng đặt môi vào đôi má tròn của Angiêlíc, rồi rút
ra từ túi áo trên ngực một chiếc mùi xoa thêu thơm phức, phe phẩy trước
mặt tựa như để xua ruồi.
Nam tước Ắcmăng, người lấm bùn bê bết, chạy vội đến: