Nào là những hàng đăng ten, dải lụa lòng thòng trên hai vai, nào là những
ống tay áo xẻ dọc từ nách đến cổ tay, để khoe thứ vải áo sơ mi sang trọng!
Bố cậu ta cúi mình chào các bà, quét cái mũ lông chim cong cong xinh đẹp
trên mũ xuống sàn đá.
Bà cô Puynsêri luôn niềm nở, đề nghị:
- Xin mời các vị uống cái gì một chút cho đỡ khát. Rượu táo hay sữa chua
ạ? Rõ ràng các vị vừa đi một chặng đường dài.
- Cám ơn các bà. Được một cốc rượu nho pha chút nước lạnh thì tốt quá.
- Rượu nho không còn_ ông Nam tước nói-nhưng chúng tôi sẽ cho người
đến vay ở chỗ
ông linh mục.
Ông Hầu tước ngồi xuống, rồi vừa mân mê cái gậy chống bằng gỗ mun
buộc dây xa tanh, ông vừa kể chuyện mình đã đi thằng từ Xanh Giécmanh
đến đây ra sao; một lần nữa ông xin lỗi vì y phục quá xuyềnh xoàng.
"Nếu ăn mặc sang trọng đến đây, không hiểu họ còn thế nào nữa?"-
Angiêlíc tự hỏi.
- Các vị có biết rằng hiện nay nhà vua đang ở Xanh Giécmanh không? - ông
Hầu tước hỏi.
- Thật vậy ư? - Nam tước Xăngxê nói-vì sao lại có tin đặc biệt ấy?
- Còn vì sao nữa, ông bạn thân mến, vì cuộc chính biến La"Frôngđờ" đấy.
Nghe danh từ lạ tai, ông Ắcmăng Xăngxê và cụ Nam tước tự hỏi liệu ông
Hầu tước thích gẫu chuyện này có riễu mình không, vì thường ngày ông ta
thích bông lơn. Vị khách nói:
- Cái mà ở triều đình người ta gọi là La Frôngđờ thật sự là cuộc nổi dậy của
nghị viện Pari chống nhà Vua. Chắc các vị chưa từng nghe câu chuyện lạ
như vậy? Cách đây mấy tháng, các vị mũ cao áo dài đó đã lời qua tiếng lại
với Thái hậu nhiếp chính và giáo chủ người Italia của Ngài, chỉ vì vấn đề
thuế má, mà nó chẳng hề đụng chạm tới những đặc quyền của bản thân họ.
Nhưng họ lại làm ra vẻ bênh vực cho dân chúng. Thế là bên này tiếp tục chỉ
trích bên
nọ. Và Ngài nhiếp chính bắt đầu nổi nóng. Chắc chắc các vị có nghe đến vụ
náo động tháng tư vừa qua?