- Ồ, Valăngtin, anh bạn tôi! - cô kêu lên bằng tiếng địa phương mà cô rất
thạo-cậu trông điển trai nhỉ!
Anh con trai ông chủ cối xay bột mặc áo vét tông chắc
hẳn được may đo ở thành phố bằng thứ vải dạ xám thượng hạng. Cả áo vét
tông lẫn áo ghi-lê đều co khuy nhỏ bằng vàng bóng loáng. Chàng trai mười
bốn này người vạm vỡ như một lực sĩ, tuy hơi vụng về ngượng nghiụ trong
bộ cánh mới, anh ta có bộ mặt hồng hào đầy tự mãn.
Đã khá lâu không gặp Valăngtin, Angiêlic nhận thấy mình chỉ cao gần tới
vai cậu ta, nên có cảm giác hơi rụt rè. Để xua tan ngượng nghịu, cô cầm lấy
tay anh chàng nói:
- Lại nhảy đi.
- Ồ không, tôi không muốn làm bẩn bộ áo đẹp này-cậu ta từ chối-tôi đi làm
vài chén với cánh đàn ông đây-anh chàng nói ra vẻ quan trọng, và tiến về
cái bàn của những "vị tai mắt". Bố cậu ta đã ngồi ở bàn này rồi.
- Lại nhảy đi! - một cậu thanh niên vừa nói to, vừa vòng tay quanh người
Angiêlic.
Đó là Nicôla, anh ta có đôi mắt đen láy màu hạt dẻ chín, ánh lên niềm vui.
Hai người mặt đối mặt, bắt đầu đưa chân bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc
the thé và những điệp khúc của hai cái kèn túi và cây sáo. Những điệu nhảy
này tuy có phần đơn điệu và nặng nề, nhưng lại có những tiết tấu hết sức
nhịp nhàng. Ngoài kèn túi và sáo, nhạc cụ chính ở đây là những chiếc guốc
gỗ mà những người nhảy dập gót xuống đất thật đều. Và những hình nét
phức tạp mà mỗi người nhảy tạo ra càng làm tăng thêm sự duyên dáng và
hoàn hảo của điệu
vũ thôn dã này.
Trời đã tối dần, không khi smát mẻ làm dịu những vầng trán lấm tấm mồ
hôi. Bị cuốn hút vào những bài nhảy, Angiêlic thấy phấn khởi lâng lâng,
không vấn vương nghĩ ngợi gì. Bạn nhảy nhanh chóng nối nhau đến mời cô.
Trong những ánh mắt sáng lên niềm vui của họ, cô đọc được những tình
cảm làm cô náo nức. Khi cuộc khiêu vũ dừng lại ngừơi ta kéo đến các bàn
đầy những món giải khát.