giờ đem ra dùng những cái đĩa đẹp này mà chỉ cất kỹ ở trong rương; còn khi
ăn thì vẫn tiếp tục dùng những cái bát đĩa xoàng như trước đây thôi! Thế mà
ở lâu đài Plexi, có bao nhiêu đồ vật tuyệt vời bị bỏ quên như chôn vùi trong
một nấm mồ
!
Mặt Angiêlic bỗng sa sầm, khiến cô hôn mừng cô dâu chẳng có chút tình
cảm nào. Trong khi đó, đám trai làng tụ tập chung quanh cái giường cưới
rộng thênh thang đang cười đùa nhả nhớt.
- Ơ này , cô gái! Một anh chàng trong bọn họ nói bô bô-chỉ cần nhìn qua cô
em và anh chàng rể của cô là thừa đoán được điều này: tảng sáng nàgy mai,
hai anh chị sẽ mừng rơn khi bọn mình mang món "rượu hâm nóng" đến
chúc nhỉ.
Angiêlic hỏi mẹ khi hai mẹ con bước ra ngoài :
- Mẹ ơi, món"rượu hâm nóng " là gì ? sao họ nói đến luôn miệng trong các
đám cưới hở mẹ?
- Đấy là một phong tục ở nông thôn : người ta nhảy múa, trao tặng phẩm
cho cô dâu chú rể- bà mẹ trả lời bằng cách lảng tránh.
Lời giải thích không làm vừa lòng cô con gái. Cô bé tự nhủ: thế nào ta cũng
phải xem cho bằng được, không bỏ lỡ dịp này. Chị cô bé khăng khăng đòi
về nhà, vì cô kêu nóng quá và trong người không được khoẻ. Bà Xăngxê
đến chỗ chồng đang ngồi với những người tai mắt trong làng, dặn ông rằng
mình vè trước với con gái lớn, còn Angiêlic ở lại với bố. Cô bé ngồi xuống
cạnh bố một lúc: cô ăn uống khá no nê, hơi buồn ngủ.
Ngồi quanh bàn lcú đó còn có ông linh mục, ông xã trưởng, ông giáo làng
kiêm chủ hiệu cắt tóc, ngươì hát cầu kinh và kéo chuông nhà thờ, cũng với
một số chủ
trại được gọi là những " trung nông khá giả" ( vì có bò kéo cày và thuê vài
công nhân). Họ họp thành một thuộc tầng lớp trên ở nông thôn. Trong nhóm
còn có bố cô dâu, ông Pôn Xôliê, chủ nuôi bò ngựa và lừa. Người nông dân
vạm vỡ này thật ra là một người chủ trại khá giả nhất trong vùng. Mặc dù
Nam tước Xăngxê la fchủ ruộng đất, ông Xôliê người thuê đất của ông chắc
chắn giàu có hơn Nam tước nhiều.