- Đấy có phải là vấn đề đâu...
- Thưa Nam tước, mặc dù tôi không được giàu có như một số người nghĩ,
tôi đã tính đến việc cung cấp thêm một khoản tín dụng nữa-dưới hình thức
một khoản ứng trước để ngài chi dùng cho việc kinh doanh chung của
chúng ta-giá trị mức ứng trước này cũng bằng khoản đầu tư ban đầu, là hai
mươi nghìn livrơ. Như vậy, Ngài sẽ có thể rảnh rang dành hết thì giờ vào
công việc sản xuát chứ không bận tâm gì về sinh hoạt của các công tử, các
tiểu thư... Dù sao, tôi nghĩ rằng nếu tiết lộ sự thoả thuận của ta thì không có
ích lợi gì. Tôi thấy phải nhấn mạnh một lần nữa: cuộc trao đổi này giữa
chúng ta không nên nói lại cho bất cứ ai, dù ngài quyết định chấp nhận hợp
đồng hay không cũng thế...
Đến đây, bỗng người quản lý trông thấy Angiêlic ghé mắt nhìn. Cô bé vẫn
dựa vào bậu cửa lắng nghe cậu chuyện, chẳng cần giấu diếm. Ông Nam
tước xoay người lại và trông thấy con gái. Ông cau mày, nói nghiêm khắc:
- Vào đây, Angiêlic. Bố thấy con bắt đầu học thói nghe trộm rồi đấy. Con
luôn luôn xuất hiện vào những lúc không đáng có mặt, mà chẳng ai nghe
thấy con đến
gần! Thói xấu ấy đáng chê quá.
Ông Môlin nhìn trộm cô bé vẻ dò xét, nhưng không tỏ ra khó chịu như bố
cô. Ông ta hơi mỉm cười nói:
- Nông dân họ nói rằng cô bé này là tiên đấy!
Angiêlic bước lại gần chẳng hề bối rối.
- Con có nghe thấy ba nói chuyện gì không đấy?
- Có, cha ạ- ông Môlin bảo: anh Gôngtơrăng sẽ có thể vào quân đội, và chị
Oóctăngxơ sẽ vào trường các bà tu sĩ được, nếu như cha nuôi được nhiều la.
- Cô bé tóm tắt câu chuyện gọn thật nhỉ. Bây giờ hãy nghe tôi nhé: cô hãy
hứa sẽ không bao giờ kể lại chuyện này với bất cứ ai chứ?
Angiêlic ngước đôi mắt màu xanh nhìn người quản lý:
- Cháu có cần gì đến chuyện này... Nhưng mà ông hứa cho cháu cái gì nào?
- Angiêlic ... Nam tước kêu lên kinh ngạc.
Môlin điềm nhiên trả lời: