người ta tưởng và không hề ngần ngại xuống tầu vượt biển để được nhìn
thấy nơi mặt trời chỉ chạy men theo đường chân trời mà không hề lặn. Và
con tàu của
họ băng trên làn nước biển xanh biếc, bên những vách đá phủ băng vĩnh
cửu sáng loé như kim cương hoặc lướt giữa những tảng băng nổi lềnh bềnh,
tơi những nơi chứa đầy vàng bạc và đá quý.
Lúc đầu, họ ôm hy vọng tìm được con đường sang biển Trung Hoa ngắn
hơn đường bộ. Sau đấy là giấc mơ vàng. Và gần đây là ước mơ kiếm được
thật nhiều lông thú quý trong những đài nguyên băng giá. Cuối cùng nhiều
người khao khát đi chỉ đơn thuần là được nhìn thấy những phong cảnh kỳ lạ
và biết đâu không cứu được những tốp người nào đó đang bơ vơ đói khát
trên những tảng băng trôi.
Nhưng người "mê băng giá" này là loại đặc biệt trong đám các nhà thám
hiểm.
Extrê thuộc loại người kỳ quái này. Mới đây ông ta vừa rời Vịnh Huytxông,
nơi trong vòng sáu chục năm nay đã được cắm đủ thứ cờ của các nước
Pháp, Anh... Những cây thập tự, thậm chí cả một khẩu đại bác Đan Mạch bị
bỏ lại, chứng tỏ các nhà thám hiểm của nhiều nước vẫn tiếp tục tìm đến đó.
Đối với hầu tước Extrê chuyến đi khá suôn sẻ, không gặp khó khăn nào lớn
thời tiết lại thuận, mặc dù mới giữa tháng bảy mà biển đã đầy những tảng
băng đủ mọi hình thù bập bênh trên sóng.
Trên đường về nhà, tàu Vô địch của ông ta bắt
gặp một hạm tàu của Hải quân Anh đang đi lùng sục, Extrê vội vã chạy
trốn. Cuộc đuổi bắt diễn ra quyết liệt Extrê không còn cách nào khác là dám
mạo hiểm xông vào vì như thế là vi phạm hoà ước đã ký kết giữa hai đế
quốc.
Để chắc chắn hơn, ông ta đã men theo bờ biển phía Nam của vùng đất thuộc
Pháp ở Tân thế giới này, định đến trú ở của sông Matan. Bây giờ thì nguyện
vọng của ông ta là trở châu Âu, nhưng vẫn còn lo chiếc hạm tàu của Hải
quân Anh kia có thể đang đón đường, đợi tàu Vô địch ra là chộp. Cho nên
ông ta ngỏ ý nhờ Perắc hỗ trợ. Perắc đáp: