- Xin ông hiểu cho rằng, mặc dù rất muốn giúp ông tôi cũng không thể gây
hiềm khích với nước Anh. Chuyện ấy sẽ gây cho tôi rất nhiều khó khăn sau
này đồng thời lại đẩy tôi vào trách nhiệm nặng nề nếu như xảy ra xung đột
vũ trang giữa hai nước.
- Tôi đâu dám đòi bá tước như thế. Tôi chỉ xin ông cho tàu tôi được nhập
vào đoàn tàu của ông và nấp dưới lá cờ của ông. Sau khi vượt qua mũi
Gaxpê tôi sẽ tách. Tôi nghĩ ra đến đó không còn đáng ngại nữa, trừ phi con
hạm Anh kia chịu khó kiên nhẫn đợi tôi ngoài ấy và tóm tôi bên ngoài hải
phận này.
- Được ! Tôi không thể từ chối giúp đỡ một đồng bào.
Đoàn tàu đi yên ổn. Hầu tước Extrê nhiều lần được mời sang tàu Cầu Vồng
dự bữa ăn trưa hoặc
tối.
Ngay từ bữa mời khách đầu tiên, Angêlic đã nhận thấy sự vắng mặt của bác
đầu bếp Tixô. Đến bữa thứ hai cũng lại thế. Nàng đoán đây không phải
chuyện ngẫu nhiên. Bác đầu bếp không lảng tránh câu nàng hỏi:
- Tôi không muốn hầu tước Extrê nhận ra tôi. Ông ta hay vào triều và rất có
thể trí nhớ của ông ta tốt.
Tixô đã từng là đầu bếp của đức Vua. Về quá khứ của bác ta hai vợ chồng
Perắc ít biết, có chăng chỉ biết bác đã phải "vượt ra khỏi biên giới" để tránh
mặt, vì bác biết quá nhiều chuyện bí mật trong cung đình.
- Nhưng thời gian ở Kêbếc bác đi cùng với chúng tôi và cũng tiếp nhiều
khách trong nước mà bác không sợ lộ tung tích. Nhất là hồi đó có vị khách
trong nước mà bác không sợ lộ tung tích. Nhất là hồi đó có vị khách là một
Đức ông trong triều và bí mật đến trú tại nhà chúng tôi dưới một cái tên giả
?
- Đầu bếp và người nấu thức ăn cho hoàng thượng đông lắm. Cả một quân
đoàn chứ không ít. Ngài Vivôn thì tôi đã từng hân hạnh bưng thức ăn đến
cho Ngài tại Hoàng cung, nhưng Ngài không để ý đến tôi trong tất cả đám
người hầu bàn lúc bấy giờ.
Còn hầu tước Extrê này thì khác. Ông ta là người thân tín của một Đức ông
mà tôi đã giúp trong mấy công việc bí mật. Tôi biết là Đức ông ấy muốn