hề đụng đến hoạt động của những mụ đồng cốt kia.
Mà đấy là điều dễ hiểu. Ai dại gì đem viết lên giấy những điều có thể gây
nguy hiểm cho họ. Lời nói miệng đỡ nguy hiểm hơn. Chúng ra khỏi miệng
là bay theo gió, nhất là nếu chỉ có hai người và nơi trò chuyện lại vắng vẻ
chẳng hạn như tại đây, dưới là nước, trên là trời, xung quanh là khoảng
không bao la, đặc biệt là tại miền cực bắc hoang vu này.
Angêlic nghĩ cách moi của chàng hầu tước Extrê vài điều bí mật xung
quanh những chuyện xảy ra ở chốn cung đình nước Pháp. Nàng cam đoan
với ông ta là không sợ
ai nghe trộm đâu.
Tuy vậy Extrê vẫn đưa mắt dò xét, lúc nàng khoác tay dẫn ông ta lên boong
thứ hai ra tận mũi tầu. Cảm thấy ông ta đã có phần yên tâm nàng mới lựa
lời hỏi xem sự thật là thế nào, tại sao Phu nhân Môntepăng (1: Nữ hầu tước
Atơnai Môngtepăng (16040 - 1707) nhân tình sủng ái của Vua XIV và có
tám có riêng với Vua) lại bị thất sủng, như thư từ nàng nhận được từ Triều
đình gần đây báo tin.
- Tôi không tin có chuyện ấy! Hầu tước là người sống trong triều, xin hãy
cho tôi biết sự thật là thế nào ? Phải chăng bà Atenai Môntexpăng đã thôi
không nhờ mụ đồng cốt của bà ta ? Hay mụ động kiếm bẫm quá đã bỏ nghề,
không chịu giúp các bà quyền quí trong triều nữa ?
Đến lúc này thì hầu tước Extrê không nhịn nổi. Nhưng ông ta vẫn cẩn thận
đưa mặt ra sau lưng và chỉ nhìn thấy làn sương mù nhuốm ánh nắng đang
bao trùm và những con chim biển đập cánh giữa không trung. Ông ta thấy
rõ nói đây cách xa với cung điện Vécxây biết chừng nào.
- Hầu tước hãy cho tôi biết đi! - Angêlic năn nỉ thêm lần nữa - Tôi sống ở
đây, bị cắt mọi liên lạc với triều đình, ông thấy rõ rồi đấy. Nói với tôi ông sẽ
không phải lo gì hết. Tôi ở tận nơi hoang vu này, làm hại ông thế nào được
mà ông ngại ?... Và tôi cũng không thuộc phe cánh nào... Nhưng ông hiểu
cho,
tôi cũng tò mò như bất kỳ người đàn bà nào và tôi rất thèm được nghe
những chuyện xảy ra ở chốn triều đình cùng tình hình của những nhân vật
tôi quen biết. Thế nào rồi cũng có lúc tôi về Pari chứ, cho nên tôi cần phải