giấu
kín và rất muốn làm cách nào để tôi không lộ những chuyện ấy ra. Khoản
tiền thưởng khá lớn đủ tôi cao chạy xa bay. Từ đó đến nay không ai biết tôi
ở đâu. Tuy nhiên loại người biết nhiều chuyện bí mật như tôi dù ở đâu cũng
không thể coi là đã được an toàn.
- Tôi hiểu, bác cứ tạm nghỉ. Mấy người giúp việc của bác đã được bác dạy
bảo kỹ lưỡng nên phục vụ chúng tôi rất tốt. Vài ngày nữa tầu tới Mỏn
Gaxtrê, hầu tước Extrê sẽ tách ra để trở về châu Âu. Và tôi không tin rằng
người Anh sẽ tấn công chúng ta.
Angêlic nhìn chàng hầu tước ba hoa Extrê bằng còn mắt khác. Đằng sau
con người "băng giá" là kẻ triều thần. Chỉ đợi chuyến đi kết thúc, con tàu
thả neo xong là ông ta sẽ lập tức rời khỏi cảng, bay về Pari gặp lại bạn bè,
nịnh nọt các mệnh phụ có thế lực và các ông lớn trong triều đình ở Vecxay.
Muốn kiếm chác tiền bạc cho nhiều, muốn chóng thăng quan tiến chức,
người ta phải khôn ngoan mánh lới, vây quanh ngai vàng.
Câu chuyện của bác bếp Tixô tưởng như không quan trọng nhưng lại một
lần nữa chứng thực những điều ám ảnh trí óc Angêlic từ khi nàng đến vùng
La Mácxi và khi nàng nhớ lại âm mưu độc ác của Varănglơ.
Tình trạng ám hại nhau bằng thuốc độc trong triều đình hiện nay ra sao rồi ?
Làn sóng tồi tệ ấy vẫn còn tiếp diễn hay đã kết thúc ? Bởi vì đúng là một
làn
sóng !... Theo cách nói của ông Vivôn, em của phu nhân Atênai đơ
Môngtexpăng. Ông ta rất ngạc nhiên khi nghe đến những "món xúp mười
một giờ" được dùng để loại trừ những ai vướng chân, chẳng hạn một ông
chồng già, một địch thủ trong tình yêu... Và những buổi "lễ cúng ma quỷ"
để cầu giầu sang, quyền thế... cũng như đủ các loại bùa ngải. Tất cả đều do
những đồng cốt cung ứng,.
"Mọi người đều làm thế cả..." ông Vivon nói và nhìn nàng bằng cặp mắt
thương hại, dè bỉu, như nàng là một mụ nhà quê dốt nát không hiểu biến
chút gì về sinh hoạt của giới thượng lưu cung đình.
Những lá thư nàng nhận được của người thân và bè bạn trong Triều tả rất tỷ
mỷ các hội hè, tiệc tùng cùng đủ mọi trò du hí tại điện Vécxay nhưng không