Đứa bé gái mới được hai tháng nhưng tai đã đeo hai chiếc vòng nhỏ xíu
bằng vàng, trông mới đệp làm sao.
Lão Xiriki giải thích: " Doê" tiếng Hy Lạp nghĩa là Cuộc sống, thậm chị là
Tinh chất của sự sống.
- Quả là một tin mừng lớn - Perắc nói.
- Còn những người khác đâu cả ? - Angêlic hỏi sau khi chủ khách đã chào
nhau xong xuôi - Sao lại có mỗi gia đình ông thế này, Xiriki ?
- Hay không ai nghe thấy tiếng đại bác báo tin
chúng tôi đã đến ? - Bá tước đờ Perắc hỏi - Không thấy cả ông Thống đốc
Patuyren. Có chuyện gì đã xảy ra tại Gunxbôrô chăng ?
- GIÓ CỦA QUỶ ĐÃ THỔI TỚI ĐÂY - lão Xiriki đáp, làm một cử chỉ
giống như vị thánh trong Kinh Phúc âm đang báo cho dân chúng biết một
điều gì đó - Một số người đã lánh khỏi đây. Một số ẩn náu trong nhà.
Nhưng hai ông bà đừng lo. Những ai lánh đi sẽ trở về và những ai đóng chặt
cửa rồi sẽ mở ra ...
- Đến bao giờ ?
- Khi nỗi hoảng sợ của họ tan biến... Khi những nguyên nhân làm họ khiếp
sợ bị đánh tan.
Chú bé " thằng phù thuỷ" lặng lẽ trỏ tay về phía xa trên bờ biển và mọi
người đều quay đầu về hướng ấy.
- Kia rồi! Ông Thống đốc.
Côlanh Patuyren sải những bước chân dài và thỉnh thoảng lại đưa tay làm
một cử chỉ mừng rỡ và ngạc nhiên. Khi còn ở khá xa ông đã nói lớn:
- Hổng quá! Tôi có nghe thấy tiếng súng đại bác nhưng lúc nào tôi đang ở
tận Vũng Xanh và từ đó đến đây phải đi bằng đường bộ thành thử...
Lúc ông đến gần, thấy rõ vẻ lo âu trên khuôn mặt ông. Và Angêlic lần này
không thấy cái nhìn như thường lệ của đôi mắt xanh kia lướt nhanh qua, mà
bao giờ cũng khiến nàng xúc động mạnh mẽ.
- Tàu Táo tợn của ông của ông Vanơric cập bến sáng nay và tôi phải ra dẫn
họ vào bến... Nếu biết tin hai ông bà sớm hơn. Tôi đã lo những
kẻ xấu bụng kia làm trò gì, nhưng may, yên ổn cả.