tin rằng đến một ngày kia mọi người sẽ quý sự hoà thuận và hạnh phúc bình
thường hơn là những cuội cãi cọ, tranh chấp nhau. Em tin như vậy thì có hại
gì không chứ ?
Perắc đáp:
- Anh không hề cuời và cũng không bao giờ giễu em!
Rồi chàng ôm vợ hôn nồng nhiệt. Angêlic gỡ tay chồng và đi.
Trên lối đi ngoắt ngoéo qua các phố lớn nhỏ nàng thấy rõ thành phố như bị
bỏ hoang. Nàng không gặp một ai nhưng vẫn cảm thấy mọi người trong nhà
nhìn qua khe cửa với cặp mắt căm giận. Lúc ra khỏi thành phố, bước chân
trên con đường đầy cát, hai bên là những bụi cây cao ngập đầu, nàng thoáng
thấy ai đó đang đi ngược lại và thấy nàng, người đó đột nhiên nấp vào bụi.
Nàng cứ đi, không nghĩ đến việc xem đó là người nào mà dám trái lệnh của
tên Manigô và bè lũ. Nàng biết địa điểm hai người bạn gái đang trú ẩn, và
trong khi trèo lên đó, thỉnh thoảng nàng nhìn thấy một cây thập tự đứng in
bong trên nền trời.
Trên cao này, thấy được toàn cảnh bên dưới. Trước kia nàng hay dạo chơi ở
đây. Vừa lên đến đỉnh đột nhiên nàng thấy một người mặc áo rơđanhgốt dài
tới đầu gối bằng xa tanh mầu xanh biển, đội mũ có viền và cắm lông chim
hiện ra truớc mắt nàng, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn chĩa về phía nàng.
Ông ta chặn
không cho nàng bước tới chỗ đất bằng có túp lều lựa vào những thân cây
to...
- Đứng lại, không đước nhích thêm một bước! - Ông ta nói bằng tiếng Anh
- Bà lên đây làm gì ?
Ngỡ ngàng, Angêlci hoảng sợ: hay là lại có thêm những tên cướp biển
người Anh là loại người nàng rất sợ ? Bọn chúng thường đến cảng Gunbôrô
này bằng đường bộ phía sau.
- Tôi đến thăm hai người bạn gái là Rút Xơmơ và Nômi Sipohôn từ Xalem
đến. Họ trú tại đây.
- Bà định làm hại gì họ chăng ?
- Không đời nào.