Patuyren đã định đưa hai cô bạn gái của vợ chồng bá tước đờ Perắc về nhà
mình để họ hưởng những tiện nghi cần thiết nhưng không thực hiện nổi.
Hai cô gái ấy chỉ cần bước chân ra khỏi cửa để mọi người nhìn thấy là sẽ
lập tức xẩy ra bạo loạn ngay, bởi vì có những người dân nấp sẵn, chỉ chờ họ
ra là nổ sung. Cuối cùng Côlanh Patuyren đành cho người bí mật dẫn hai cô
gái kia men theo vách núi đến trú lại khu vực dành riêng cho những người
dân tị nạn người Anh.
- Ôi, thế là yên. Đồng bào của hai cô ấy chắc hẳn là nhận họ.
- Chưa yên đâu - Côlanh thở dài.
Hai cô gái kia đến đó cũng lại không ổn. Đám tị nạn Anh đều theo cựu giáo
cho nên rất sợ phù thuỷ, bởi vì trong Thánh Kinh có nói: " Ngươi hãy giết
chết tên phù thuỷ, đừng cho nó sống".
Cuối cùng hai cô gái Rút và Nômi đành kiếm chỗ náu tạm ở giữa đường,
dưới chân vách núi, nơi gần đó có một con suốt, một túp lều bỏ hoang và
một cây thập tự.
- Tôi không thể giúp hai cô ấy nhiều hơn - Côlanh buồn bã nói - Tôi rất tiếc,
nhưng không còn cách nào khác, bá tước phu nhân hiểu cho.
Thời gian chưa đủ để ông ta dàn xếp mọi thứ cho ổn thoả.
Việc con tàu của ông Vanơric đến lại càng làm rắc rối thêm tình thế. Vốn là
tướng cướp nên tuy là người của Vua nước Pháp, ông ta vẫn bị dân các đảo
coi là tên cướp biển. Mọi người đều biết ông ta là bạn chí thân của bá tước
đờ Perắc cho nên họ bỏ qua và Vanơric vẫn thường xuyên ghé vào bến
Gunxbôrô này. Khốn nỗi lần này ông ta làm mọi người phẫn nộ vì đem theo
cô tình nhân Inet. Ai cũng tưởng ông ta bỏ cô này rồi, ai ngờ cô Inet trở lại
với ông ta và biến thành bà chủ đầy uy quyền trên con tầu Táo tợn. Tình
hình càng thêm nghiêm trọng vì ngoài Inet ra lại có thêm vài ba cô gái tuyệt
đẹp, có cặp mắt sâu thẳm, làn tóc dài xoã xuống như suối, da mầu nâu sẫm,
ngay đêm đầu tiên đã nhảy những vũ điệu Tây Ba Nha cuồng loạn trên bãi
cát, dưới ánh trăng.
Các uỷ viên của Hội đồng quản trị Thành phố Cảng Gunxbôrô kéo đến gặp
Thống đốc Patuyren để phản đối, đòi tống cổ tầu Táo tợn vào một bến xa
tức là Vũng xanh.