- Lúc nghe thấy tiếng đại bác của hai ông bà tôi đang ở đó. Tôi đâu có ngờ
là hai ông bà đến. Tôi đảm bảo rằng nếu có hai ông bà ở đây thì bọn quá
khích không dám hung hăng đến mức ấy đâu.
- " Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm" mà lại - Angêlic nói - Họ thừa biết là
chúng tôi không đời nào để ai bắt nạt các bạn của chúng tôi. Vậy là chỉ còn
những người thật sự chung thuỷ - Nàng quay sang gia đình lão Xiriki.
- Lúc nghe thấy tiếng đại bác của tầu Cầu vồng, thằng cha Xaxa Manigô đã
cấm tôi không được ra
đón hai ông bà. Hiện nay nó cầm đầu và được mọi người tuân theo. Nhưng
chúng tôi đã lẻn ra đây bằng cách đi lối cửa sau - Lão nói.
- Vẫn là cái thói bè phái không sao sửa được.
- Cơn gió của ma quỷ đã thổi tới đây ! - Lão Xiriki nhắc lại bằng một giọng
khó hiểu.
Vừa trò chuyện mọi người vừa đi về phía Nhà - hàng - dưới - chân - pháo -
đài.
- Xin mời vào đây ! - Côlanh nói - Một ly rượu sẽ làm chúng ta bình tâm
lại.
Nhưng Angêlic phản đối.
- Tôi đang tức. Và tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một bộ mặt nào cau có
với tôi. Đây đâu phải lần đầu tiên họ xử sự như vậy. Họ tưởng sẽ bắt được
tôi phải khuất phục, chấp nhận lối sống thiển cận của họ và phải từ bỏ cách
suy nghĩ công bằng và nhân ái của tôi! Không được đâu!
Nàng muốn ngay bây giờ bay đến chỗ hai bạn gái người Anh kia để an ủi.
Trước tiên nàng vào pháo đài. Đồ đạc của nàng đã được đem vào, Giôphrây
đi theo vợ. Nàng vội vã chải đầu. Bất chấp thái độ dân chúng, nàng vẫn
thấy sung sướng được trở lại Gunxbôrô. Đôi khi nàng cũng tự hỏi, tại sao
nàng yêu vùng đất này đến thế, trong khi nó luôn đem lại cho nàng những
nỗi bi thảm.
Nhưng có một lúc nàng phải nổi cáu với chồng.
- Anh là thầy và là chủ nhân của em thật, nhưng em xin anh đừng có giễu
cợt em như thế. Ừ thì em ngây thơ và