Hắn kéo nàng lại gần bục giảng đạo, vừa kéo vừa giữ chặt người nàng. Hắn
đưa mắt kiêu căng nhưng đầy ngờ vực nhìn đám đông xung quanh, sợ có kẻ
thù nào nhảy ra cướp mất mồi.
Tên cướp không làm nàng sợ hãi. Hắn ta quen dùng sức mạnh, quen đánh
nhau. Nàng khuất phục trước cánh tay ghì chặt của hắn, tựa như một người
phụ nữ sa cơ lỡ vận cần có một người làm chủ.
Khi tới trước mặt Hành khất Đại đế, gã Ai Cập vươn cổ lên nhổ toẹt một
bãi, nói:
- Tôi, Quận công Ai Cập, lấy người đàn bà này làm quận chúa của tôi.
- Không, không thể được. - Một tiếng nói cộc cằn, điềm tĩnh vang lên sau
lưng họ:
- Tên Calăngbrơden!
Cách hắn vài bước, dưới ánh trăng đứng sững người đàn ông trên mặt có
vạch máu tím bầm, người đã hai lần xuất hiện ngạo nghễ trước đường đi
của Angiêlic.
Hắn ta cao bằng Rôđôgôn nhưng to ngang hơn. Quần áo tả tơi của hắn để lộ
cánh tay gân guốc và bộ ngực lông lá. Đứng thế vững chắc, hai chân doãi
ra, ngón tay cái móc vào thắt lưong da, hắn trừng mắt nhìn đối thủ với vẻ
hỗn xược. Thân hình đô vật của hắn có vẻ trẻ trung hơn bộ mặt xấu xí núp
dưới mớ tóc bù xù màu xám của hắn. Qua những chùm tóc bẩn thỉu, một
con mắt lộ ra long lanh, con mắt kia bịt kín bằng băng vải đen.
Angiêlic khiếp sợ, nép người vào Rôđôgôn. Ngài quận công Ai Cập tuôn ra
một tràng chửi rủa tặng tên đối thủ trơ tráo của mình:
- Tên khốn kiếp. đồ chó đẻ, tao với mày, một trong hai đứa phải cút xéo...
- Câm mồm ngay - Calăngblơđen đáp.
Rồi hắn nhổ toẹt về phía Đại vương như để tỏ lòng thần phục, và quẳng vào
chậu đồng một túi tiến nặng hơn túi tiền Rôđôgôn đã nộp cống.
Một tràng cười bỗng nổi lên, làm rung toàn thân cái mẩu người khủng khiếp
ngồi trên lòng tên đần độn. Hắn kêu to:
- Ta có sáng kiến đưa cô gái xinh đẹp
này ra bán đấu giá. Hãy lột quần áo cô ta ra để các chàng trai tha hồ đánh
giá món hàng. Hiện nay, Calăngbrơđen dẫn đầu. Đến lượt anh, Rôđôgôn.