Angiêlic tìm cách trốn đi, nhưng những bàn tay rắn khỏe tóm chắc lấy nàng,
kéo trở lại trước bục để bọn tay chân thân tín của Đại vương giữ chặt. Bản
thân Đại vương vừa quan sát cuộc chiến, vừa láy ngón tay xoắn ria mép.
Lão Giăng-Râu xám vơ vội lấy chậu tiền. Thằng đần Bavôtăng và Quan
hoạn to ngồi cười rũ rượi.
Backarôn và lũ thê thiếp của Đại vương rút vào ẩn náu dươi
smái một nhà chứa xương người, chúng thả sức lấy đầu lâu ném loạn xạ vào
đám đánh nhau.
Xen lẫn tiếng kêu thét, rên la inh ỏi, đã thấy nổi lên những tiếng kêu gào
của dân các phố Hàng sắt và Hàng quần áo lân cận, họ thò đầu ra ngoài cửa
sổ, cầu nguyện Đức mẹ Đồng trinh và cất tiếng goi lính đi tuần.
Mặt trăng từ từ lặn xuống gần chân trời.
Rôgôđôn và Calăngbrơđen vẫn vật lộn nhau như hai con chó điên. Đòn nọ
giáng trả đòn kia. Hai bên ngang sức nhau. Bỗng một tiếng kêu thét kinh
hoàng nổi lên và lan rộng mãi: Rôđôgôn vừa biến mất như có phép thần.
Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng hắn ta. Một quả đấm như trời giáng của
Calăngbrơđen đã quăng hắn xuống tận đáy một cái mồ chôn chung trong
nghĩa địa. Tỉnh lại, nằm giữa đám thây người. hắn van lạy mọi người đến
kéo hắn lên.
Một trận cười vỡ bụng làm rung cả đám người đứng gần nhất, rồi lan sang
những đám khác. Những người thợ thủ công và đám dân lao động của các
phố lân cận toát mồ hôi trán nghe thấy những tràng cười nổ liền sau những
tiếng kêu chém giết nhau. Các bà đứng nghe ngoài cửa sổ vội vã đưa tay
làm dấu thánh.
Bỗng một hồi chuông nhà thờ lanh lảnh nổi lên, báo giờ đọc kinh cầu
nguyện buổi sớm. Chuông các nhà thờ khác đổ dồn theo.
Đã đến lúc rút lui. Tựa như
đàm chim cú và ma quỷ sợ ánh sáng, đám dân du đãng cặn bã của xã hội lũ
lượt rời nghĩa địa Xanh-Inôxăng.
Trong ánh sáng rạng đông, với khuôn mặt nhợt nhạt, thoát chút ánh màu
hồng, Calăngbrơđen đứng sững người trước mặt Angiêlic và nhìn nàng
cười.