- Cô ta là của anh. - Hành khất Đại đế phán truyền.
Một lần nữa Angiêlic vùng chạy ra phía hàng rào.
Nhưng lại cũng những bàn tay thô bạo ấy tóm lấy nàng không cho nàng cử
động. Một nắm giẻ nhét vào miệng làm nàng nghẹt thở. Nàng cố vùng vẫy
rồi ngất đi.
CHƯƠNG 52
- Đừng sợ - Calăngbrơđen nói.
Hắn ngồi ở một chiếc ghế trước mặt nàng, hai bàn tay to tướng đặt trên hai
đầu gối. Một cây nến, cắm trên một cái giá bằng bạc rất đẹp, tranh sáng với
ánh mặt trời mờ mờ trong phòng.
Angiêlic động đậy và thấy mình đang nằm trên một đống áo choàng đủ
màu, trải thành một thứ đệm nằm.
- Đừng sợ... Angiêlic ạ. - tên cướp nhắc lại.
Nàng tò mò nhìn hắn trừng trừng. Đầu óc nàng quay cuống, hắn nói bằng
thổ ngữ xứ Poatu, và nàng hiểu.
Hắn đưa tay lên mặt, và chỉ bằng một động tác hắn giựt phắt đám lùng
nhùng như một miếng thịt sống trên má mình. Rồi hắn hất tung cái mũ bẩn
thỉu đang đội. Khi rơi, cái mũ kéo theo luôn mớ tóc giả bù xù.
Đoạn hắn gỡ băng vải đen bịt một bên mắt.
Bây giờ trước mặt Angiêlic là một thanh niên có nét mặt cứng rắn, với bộ
tóc đen uốn cong trước trán. Hai mắt sâu màu nâu dưới hàng lông mày rậm
đang nhìn nàng. Nàng đặt tay lên cổ họng mình, vì thấy tức thở. Một tiếng ú
ớ trong cổ. Cuối cùng nàng mấp máy môi như người câm điếc và mãi mới
nói được, lạc cả giọng:
- Ni... cô... la.
Người đàn ông cười nhăn nhở.
- Vâng, đúng tôi. Cô đã nhận ra tôi rồi đấy nhỉ?
Nàng nhìn các đồ cải trang dễ sợ nằm rải rác dưới đất: bộ tóc giả, miếng vải
đen bịt mắt...
- Thế ra... anh chính là Calăngbrơđen?
Hắn đứng thẳng người lên, đấm tay vào ngực với vẻ dữ tợn: