- Chính tôi là Calăngbrơđen, tên cướp khét tiếng ở Cầu Mới. Tôi đã tiến bộ
được nhiều, kể từ khi chúng ta gặp nhau lần trước, phải không?
Nàng nhìn hắn ta trân trân, trong khi vẫn nằm duỗi dài trên tấm đệm áo
choàng. Nàng chưa đủ sức cựa quậy.
Tên cướp bắt đầu đi lại, mắt không rời nàng và kể:
- Trước kia tôi làm ăn với bọn muối lậu. Sau đó, tôi gặp một toán cướp
trong khu vực Méckơ, gồm bọn lính đánh thuê cũ, những nông dân từ miền
Bắc chạy về và bọn tù khổ sai bỏ trốn. Họ được tổ chức chặt chẽ nên tôi
nhập bọn với họ. Tôi bắt cóc khách đi đường lấy tiền chuộc từ Paris đến
Năngtơ.
Nhưng sống trong rừng chỉ dễ chịu khi trời ấm. Mùa đông tới, người ta phải
trở về thành phố. Vào được thành phố không phải là dễ. Chúng tôi đã vào
được Tua và Satôđoong. Từ đó bọn tôi tìm cách vào Paris. Nhưng việc này
hết sức gian nan, vì bọn săn lùng ăn mày và kẻ cướp theo sát gót. Những
đứa bị tóm ở các cửa ô đều bị cạo tuột lông mày và cắt bớt nửa bộ râu, rồi
bị đá phốc về quê hương bản quán, trả lại về trang trại cũ khói mù, về đồng
ruộng khô cằn, hay những nơi có chiến sự. Nhưng tôi may mắn khám phá
được các hang hầm chứa rượu thông từ nhà này qua nhà khác, hoặc qua các
miệng cống dẫn tới các hồ nước; nếu là mùa đông thì qua các xà lan nằm
kẹt dọc bờ sông Xen đóng băng từ Xanh-Clu. Luồn từ xà lan này sang xà
lan khác, một đêm bọ tôi đã luồn trót lọt vào Paris như những con chuột
cống...
Nàng buột miệng nói:
- Tại sao anh sa sút đến thế.
Anh ta nhăn mặt đau đớn, cúi xuống gần nàng, cau mày giận dữ:
- Còn cô thì sao?
Angiêlic nhìn cái áo rách của mình, mái tóc nàng xõa ra ngoài chiếc mũ vải.
- Đây là chuyện khác. - nàng nói.
Nicôla nghiến răng lai, và sủa như một con chó rừng:
- Ồ không, cũng vậy cả thôi, chúng ta gần giống như nhau... Bây giờ ấy.
Cô nghe tôi nói không... con đĩ?