nàng. Và tình hình càng bi thảm, nàng càng cảm thấy đói!
Khi anh "bếp" Giắctăngxơ trở lại, mang theo một bát gỗ to đầy ụ bắp cải và
thịt đông, có một người đi trước, đó là anh lùn Backarôn. Anh lùn chào
Angiêlic một cách lịch sự rồi vừa nói vừa liếc Nicôla.
- Tôi cảm tưởng là ông không chê con người ông vừa chinh phục được, ông
Calăngbrơđen ạ.
- Im mồm - gã tướng cướp làu nhàu - Có quyền gì mà xông vào nơi ta
ở?
- Quyên của một người đã giúp việc đắc lực, đáng được thưởng công. Đừng
quên tôi chính là người đã đem đến cô gái xinh đẹp này, người mà từ lâu
ông săn lùng khắp Paris.
- Dẫn cô ta đến nghĩa địa Xanh-Inôxăng! Sáng kiến cừ thật! Phúc đức làm
sao, Hành khất Đại đế lại không chiếm đoạt cô ta, và cả Rôđôgôn cũng
không phỗng tay trên được!
- Ông chiếm được cô ta là xứng đáng. Nhưng chớ quên ông chưa nộp đồ
sính lễ cho cô ấy đâu. Phải không, bà chị xinh đẹp?
Angiêlic không để ý nghe, vì cô đang ăn ngon lành.
- Anh định nói gì, sính lễ chưa nộp nghĩa là thế nào? - Calăngbrơđen cau
mày hỏi.
- Chứ gì! Thằng cha mà cô ấy muốn cho lên chầu trời thì sao? Lão thầy tu
mắt lác ấy.
Tên tướng cướp quay sang Angiêlic:
- Đúng thế ư? Cô muốn như vậy ư?
Nàng đã ăn xong nhanh quá. No nê và cảm thấy mỏi mệt rã rời, nàng đã
nằm dài ra trên áo choàng nhắm mắt lại và trả lời Nicôla:
- Đúng, phải làm thế.
- Thế là phải. - Tên lùn gầm gừ.
Hắn thề độc một câu, rồi bỏ chạy xuống cầu thang, vì tên tướng cướp có
một cử chỉ đe dọa.
Calăngbrơđen đã mạnh một cái, đóng sập cánh cửa. Đứng ở chân tấm nệm
Angiêlic đang nằm, hắn ngắm nhìn nàng một lúc lâu, hai nắm tay chống
nạnh. Nàng mở