con đều bỏ chạy hết. Nó bảo trận chiến đấu này rất quyết liệt, nhưng nó quả
quyết cô
chủ sẽ thoát nạn. Pháp thuật của thằng Temba rất cao, bởi vì nó cầu viện
đến Linh thần Dămbi là vị thận cai quản trên trời, mạnh hơn vị thần cai
quản dưới đất.
- Nhưng thằng bé có bị nguy hiểm gì không ?
- Có thể nó sẽ chết - Lão Xiriki nói rất khẽ - Và mẹ nó cũng biết là như thế.
Bữa ăn tối, trước hôm rời Gunxbôrô để đi Vapaxu, Angêlic tiếp riêng
Thống đốc Côlanh Patuyren.
Nàng thấy dễ chịu được ngồi bên ông, không phải giữ gìn, dè dặt gì hết. Sự
yên tĩnh toả ra từ con người Côlanh cũng như tình yêu của ông đối với nàng
mà nàng cảm nhận thấy rất rõ đã giúp nàng dịu hẳn đi mọi nỗi lo lắng, đau
khổ.
Nàng đưa thìa xúp lên miệng trong một cảm giác dễ chịu. Khi ngẩng đầu
lên, nàng thấy Côlanh đang nhìn nàng chăm chú, bằng cặp mắt xanh biếc
của ông.
- Anh đang nghĩ gì thế, Côlanh ?
- Tôi đang nghĩ rằng, rất nhiều người phụ nữ trở nên hờ hững với mọi thứ
xung quanh mỗi khi con của họ đang gặp nguy hiểm. Và đàn ông chúng tôi
nhận thấy mình quá bất lực, không có cách gì làm tan đi nỗi lo lắng ấy cho
phụ nữ.
- Ôi, Côlanh! Anh làm được nhiều hơn là anh tưởng đấy! Sung sướng biết
bao khi được thấy rằng không phải chỉ mỗi mình mình lo lắng cho đứa con.
Và nàng nhớ
lại cái lần Giôphrây bồng bé Ônôrin lên hôn. Bé hỏi:
- "Tại sao cha lai yêu con, cha ?"
Và chàng đã đáp:
- " Vì cha là cha của con, Ônôrin ạ!"
Không phải chỉ một mình nàng yêu đứa bé.
Côlanh đặt bàn tay nóng hổi lên bàn tay nàng:
- Bà không cô độc đâu, Angêlic. Tình yêu của chúng ta luôn che chở cho
bà, luôn che chở cho Ônôrin.