nào thì kẻng báo ra chơi. Em buộc phải theo các bạn ra sân. Sau đó đến bữa
ăn nhẹ. Mỗi học sinh được một chiếc bánh bơ và một quả táo.
Ônôrin nhét bánh và táo vào túi áo của bộ đồng phục. Chắc đường đi sẽ dài
và cần có thứ gì mang theo để ăn.
Em lén quay về nhà, leo lên tầng gác dùng làm phòng ngủ.
Em bắc ghế và chồng thêm một chiếc ghế đẩu, leo lên, với tay lấy trên giá
cao hai chếc hộp "châu báu", rồi bước xuống đất, may không bị ngã. Em lấy
cái xắc kiểu thổ dân da đỏ bà Mêlani cho và dặn không được cho ai, bỏ hai
cái hộp vào đó rồi quàng dây đeo lên người.
Bây giờ em đã đang đi men theo bờ sông, rất
mừng là không ai nhìn thấy. Em không biết đường nhưng em cư đi liều.
Sương mù bao phủ khiến những bụi cây ven sông đều mờ nhạt và em không
nhìn thấy được bờ bên kia.
Nếu sương dầy thêm chút nữa, em có thể yên tâm là không ai nhìn thấy em.
Thỉnh thoảng cặp mắt lồi của con chuồn chuồn hoặc tiếng vù vù của đàn
muỗi đang bay làm em đứng lại. Em đứng đó, bé nhỏ, cô đơn... Cái xắc thổ
dân đeo trên vai chốc chốc lại đập vào ông chân làm vướng víu.
Một tiếng hánt trẻ trung vẳng tới rồi tiếng mái chèo khua nước. Một con
thuyền nhỏ đậu vào sát bờ.
Người lái thuyền, Pie Lơmoan, một chàng trai có lớn đã nhận ra bé Ônôrin.
- Cô bé đi đâu đấy ?
- Tôi định đến nhà bác tôi - Ônôrin nghiêm trang đáp - Bác tôi ở làng Xanh-
Pie.
Sực nghĩ ra em nói thêm:
- Anh chở tôi đến đó được không ?
- Sao lại không được ? - Chàng thanh niên tỏ ra nhiệt tình.
Sinh trưởng trên sông nước, Pie rất thích điều khiển con thuyền và không
chịu bỏ lỡ cơ hội nào để được hưởng cảnh trên trời dưới nước.
Anh đõ cô bế xuống thuyền, đặt cô ngồi trên ghế dài. Khi thuyền ra đến
giữa sông, Pie gương cai cánh buốm hình vuông lên, miệng khẽ huýt sáo.
Sương tan dần. Dòng sông hiện ra xanh biếc. Thật thú vị được dạo chơi trên
sông. Cậu ta hát và Ônôrin cũng hát. Họ hát hết bài này đến bài khác. Dần