dần trước mắt họ
hiện lên ngọn thác của vùng đất Trung Hoa. Con thuyền ghé vào bờ.
- Cô còn phải đi bộ một quãng nữa - Cậu ta đỡ Ônôrin ra khỏi thuyền -
Nhưng tôi sẽ chỉ cho cô lối đi tắt.
Đến cây sồi lá đó kia, cô dừng lại theo con lộ lớn mà quặt ngay bên phải
theo lối mòn xuyên qua cánh rừng. Ra khỏi rừng cô đi tiếp con đường nhỏ
chạy qua cánh đồng cỏ! Đầu kia con đường là toà nhà của Ngài Giôxêlanh.
Ônôrin nhìn chàng trai cho thuyền ra khỏi bờ, miệng vẫn hát.
Em bước tin tưởng vì nơi này em đã từng đi cùng với mẹ.
Trước khi chia tay con, Angêlic đã trỏ cho em biết lối đi đến nhà bác
Giôxêlanh, để nếu buồn em có thể tới đó chơi. Nhưng từ hôm đó tới này
Ônôrin không lúc nào buồn. Có mẹ Nhất Buốcgioa bên cạnh em rất vui.
Thỉnh thoảng hai bác vấn đến thăm đứa cháu ở trường đạo, nhưng Ônôrin
chưa chịu đến thăm hai bác và các anh các chị lần nào.
Nhưng em tin rằng bác Giôxêlanh sẽ cứu em, che chở cho em.
Bác sẽ bảo mụ ta: "Đấy là cháu tôi, con cô em gái của tôi, bà không được
đụng tới!".
Em cũng vậy, khi nào lớn, em sẽ che chở cho những đứa con của bé
Gloriăng. Em sẽ nói: "Đấy là con gái của em tôi, các người không đuợc
đụng tới!".
Chân em vẫn bước. Mặt trời chiếu xuống rất nóng. Trán em đã đẫm mồ hôi.
Cái xắc trở nên rất nặng. Ônôrin chuyển sang vai khác. Em tự hỏi sau này
lớn em có
đủ khôn ngoan để che chở được cho các con của hai anh Phlorimông và
Canto hay không ?
Anh Canto thì chắc không chịu để Ônôrin giúp đỡ gì các con anh ấy rồi.
Còn anh Phlorimông thì lại thừa đủ khôn ngoan để không cần "cô" Ônôrin
che chở "các cháu"!
Vậy thì mình đành che chở cho con cái của hai đứa em sinh đôi vậy. Chúng
nó xem chừng không khôn ngoan gì mấy và sẽ rất cần chị Ônôrin giúp đỡ
con cái chúng. Với lại chúng đâu dám cãi. Mình là chị của chúng nó kia
mà!