Và ông nhắc lại câu của lão Xiriki:
- Đừng sợ gì hết. Con gái bà sẽ thoát nạn.
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ÔNÔRIN
20
Ônôrin biết rằng mụ mệnh phụ mắt vàng muốn em chết. Thậm chí chết
cũng chưa đủ với mụ nữa!
Lúc ở phòng tiếp khách của trường đạo, cặp mắt mụ hướng về em, em thấy
người lạnh toát.
Ban đêm, em mê thấy cặp mắt mầu vàng khủng khiếp ấy nhìn em.
Từ hôm bà Nhất Buốcgioa không còn ở đây nữa. Ônôrin bị ốm, khó thở và
khó ngủ. Nếu như em báo cho bà xơ biết, chắc chắc bà sẽ xác định căn bệnh
ấy là HOẢNG SỢ.
Sáng hôm ấy, khi được báo tin buổi trưa Thống đốc phu nhân Gorexta sẽ
đến trường đạo đón em đi dự hội, Ônôrin đã tình sẽ nấp ở đâu đó. Nhưng
em biết người ta sẽ tìm ra em không khó khăn gì.
Em tính chuyên đi trốn. Nhưng trốn đi đâu ?
Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong óc em.
"Mình sẽ đến nhà bác Giôxêlanh, anh ruột của mẹ Angêlic, gần khu vực gọi
là đất Trung Hoa".
Thật sung sướng được nhớ đến bác.
"Mình có một gia đình kia mà!". Em là thành viên trong cái gia đình ấy.
Mỗi gia đình đều hiểu là phải che chở các thành viên của nó giống như các
bộ lạc che chở các thành viên của bộ lạc mình. Người ngoài, dù yêu quý ta
đến mấy thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ tốt với ta mãi
được.
" Bác Giôxêlanh, bác gái và các anh các chị... !" Ônôrin sung sướng thầm
nhắc lại. Và bác gái mới hiều dịu làm sao!
Nhìn ra thấy cổng vườn mở, em đã định thực hiện ý đinh ngay nhưng em
tiếc hai hộp "châu báu" trên phòng ngủ. Đang ngập ngừng chưa biết làm thế