Mải suy nghĩ, ngẩng lên Ônôrin đã thấy trước mắt lối đi mà anh chàng Pie
nói lúc nẫy. Em bước ra cánh đồng cỏ mênh mông, nơi những đàn cừu và
bò được chăn thả.
Em cúi đầu, cố gắng không nản lòng vì quãng đường quá dài. Chân bước,
hình như em nghe thấy tiếng bánh xe lóc cóc và tiếng vó ngựa, nhưng em
không để ý. Con đường đang lên dốc và em đã thấm mệt.
Cuối cùng em nhìn thấy bên kia đồi, ống khói của nhà bác Giôxêlanh. Tim
em đập thình thình. Chỉ lát nữa thôi em đã về đến "gia đình". Bác gái
Luyxơ sẽ ra đón em và khi bác cúi xuống để hôn em thì em sẽ quàng hai tay
ôm cổ bác và áp mặt vào vai bác. Thật sung sướng có được một người bác
như bác Luyxơ.
Ônôrin cố bước nhanh và tuy đã mệt em vẫn dẫn lên. Cổ họng em đã khô
khốc.
Em đã lên đến đỉnh đồi và nhìn thấy toà nhà mầu trắng, nắng chiếu vào hơi
hồng lên và mái nhà sơn mầu xanh. Chỉ còn chút nữa thôi.
Hàng rào kem bằng các thân cây vây quanh cánh đồng cỏ. Rất đông người
đứng tựa vào hàng rào và Ônôrin nhận ra đấy là những quan chức và quý
tộc trang phục và những chiếc lông cắm trên mũ.
Họ vừa đến bằng những chiếc xe hòm ngựa kéo, theo con lộ lớn. Trong đám
họ, em nhìn thấy một người đàn bà mặc áo dài diêm dúa.
Nhận ra "mụ ta", em sững người lại, kinh hoàng.
Chính là mụ có cặp mắt màu vàng!
Trong túp nhà kho đầy bụi bậm mà họ dẫn Ônôrin vào, cách xa những ngôi
nhà khác xung quanh, họ nhìn em băng cặp mắt lạnh lùng. Thấy em sợ hãi,
họ không một chút thương hại.
- Con mẹ ấy láu cá hơn mọi đứa láu cả trên đời - Mụ Ambroadin nghiến
răng nói - Nhưng làm sao thoát khỏi tay ta!
Mụ đưa mắt chăm chú nhìn đứa con gái bé bỏng, cố tìm thấy trên khuôn
mặt non nớt ấy những nét dáng của Angêlic, lúc này chắc chắn đang đứt
ruột đứt gan.
Mụ Ambroadin cười đắc thắng rung cả người. Vậy là mụ đã bắt đầu trả
được mối thù sau bao nhiêu ngày nghiềm ngẫm tính toán.