nàng lo gì cho con mèo. Và bỗng nàng chợt nghĩ, hay con mèo BỎ NÀNG
là nó có những lý do quan trọng ?
Trong lúc lắng nghe tiếng chân lừa ngựa gõ trên mặt đường và tiếng bi bô
của mấy đứa con, Angêlic vẫn suy nghĩ triền miên. Phải chăng con mèo
cũng chạy trốn để thoát khỏi những mưu đồ độc ác của Con quỷ cái ?
Đó là đề tài đám trẻ nhỏ bàn cãi. Chúng ngồi vững chãi trong những chiếc
ghế gắn chặt trên lưng ngựa. Chúng đã nghe loáng thoáng thấy người lớn
bàn bạc lo lắng từu hôm ở Gunxbôrô. Cậu bé Sáclơ Hăngri làm chân phiên
dịch bởi vì Angêlic cũng không hiểu được hết thứ ngôn ngữ bi bô của hai
đứa nhỏ sinh đôi. Theo nàng hiểu, hình ảnh về một Ông Tai hoạ đã in sâu
vào trí óc chúng. Tại hoạ được chúng nhân cách hoá và biến thành một
nhận vật cao lớn đang đe doạ những người lớn.
- Em không muốn cho ông Tai hoạ ăn thịt ông Miêu của chúng mình đâu -
Cô bé tý hon Gloriăng mấp máy cặp môi hồng và nửa khóc nửa mếu nói.
- Ông Miêu không chịu để ai ăn thịt đâu - Angêlic an ủi con - Mà trái lại ấy
chứ. Ông Miêu sẽ chọc mù mắt của tên Tai hoạ.
- Nhưng ông Tại hoạ làm gì có mắt ? - Cậu bé Rêmôn
Rôgiê nói, vẻ quan trọng.
Angêlic thích lắng nghe những câu chuyện bi bô của lũ trẻ.
Nàng cho chúng thay nhau lần lượt ngồi trên yên cùng với nàng. Và hai
cánh tay nhỏ nhắn bụ bẫm của các con quàng vào cổ nàng, hơi thở thơm tho
và ấm áp của chúng làm cho nàng thấy yên tâm và sung sướng.
Cặp mắt xanh biếc của bé Gloriăng và những cuộn tóc đen nháy của em đẹp
như đêm tối, dáng vừa đẹp vừa xấu của bé Remông Rôgiê với làn tóc màu
hung sau này sẽ quyến rũ tất cả mọi người đây, không hiểu vì lý do gì. Đột
nhiên nàng cảm thấy có lẽ Giôphrây thuở bé giống hệt thế này.
Rồi cả bé Sáclơ Hăngri, đứa con nuôi của nàng cũng có một nụ cười dễ
thương, khiến nàng nhớ lại đứa con trai đã bị giết. Chính vì thế mà nàng đặt
tên cho đứa con nuôi là Sáclơ Hăngri, tên con trai nàng ngày trước.
Sau khi rời mỏ Xôn Barê, những phu thồ đi đầu quay trở lại hoảng hốt báo
tin họ nhìn thấy một đám rất đông thổ dân da đỏ thuộc bộ lạc Irôcơ. Từ sau