Angêlic đáp lại:
- Chào ông Uttakêvata!
- Chúng tôi đến đây thu thập hài cốt những chiến binh của chúng tôi để đem
mai táng - Ultakê nói.
Quãng sông ở đây không rộng lắm. Bên này nói bên kia có thể nghe thấy.
Và mặt nước vọng lại những lời của họ.
- Đã đến lúc phải đem hài cốt các chiến binh anh em của chúng tôi về để
thờ cúng. Hài cốt của họ chúng tôi phải tắm rửa rồi cho mỗi bộ vào một tấm
da hải ly. Nếu không làm thế, chúng tôi mang tội với họ, những thủ lĩnh và
những chiến hữu đã bị sát hại một cách hèn nhát tại Katarung.
Rất tiếc là họ không còn sống để nghe chúng tôi kể về những thành tựu của
liên bang da đỏ. Những điều chúng tôi đã hứa với bà, chồng bà và cả ông
Onôntiô đã giúp cho dân chúng Irôcơ và vợ con của họ được sống thanh
bình và quên dần đầu óc hiếu chiến. Trong khi đó dân của bộ tộc Huyrông
xấu xa và bộ tộc Angôcanh
du mục vẫn còn mê muội và vẫn tiếp tục mài giáo mác. Nhưng thôi, chúng
tôi và các vị đã trao nhau lời thề, chúng tôi sẽ không quay về kiểu sống thù
địch với các vị như ngày xưa nữa.
Để bà vui lòng, tôi xin hô "Ôcơnông" nghĩa là HOÀ BÌNH. Ông ta giơ cao
cánh tay và hét:
- ÔCƠNÔNG!...
Và phía sau ông có tiếng rất nhiều người hô theo. Tiếng hô vọng lại nghe
rất xa.
- Ô-cơ-nông...
Tiếng thét hoà bình nghe lại khiến nàng rùng mình còn hơn cả tiếng hô
chiến đấu.
- Lễ cầu hồn cho tử sĩ của chúng tôi sẽ kéo dài từ sáu đến tám ngày. Trong
thời gian đó, tôi đề nghị các vị hãy dừng chân tạm nghỉ trong thương trạm
của các vị trên đỉnh đồi kia. Sau lễ cầu hồn, chúng tôi đi khỏi đây, các vị
hãy tiếp tục di chuyển. Chúng tôi phải làm thế để đảm bảo không xảy ra
những chuyện xô xát có thể không may nổ ra.
- Nhưng làm sao chúng tôi biết được là lễ cầu hồn của các ông đã kết thúc ?