- Một con diều hâu sẽ lượn trên nơi dừng chân của các vị.
Ôcônen cầu nhầu:
- Một con diều hâu sẽ lượn trên đầu các vị! Chà! Nghe sao mà đơn giản thế!
Phu nhân nghĩ sao, thưa phu nhân bá tước đờ Perắc ? Đúng là cái xứ sở kỳ
quái. Bọc mỗi bộ hài cốt vào một tấm da hải ly! Mỗi tấm da ấy đem về châu
Âu, bà có biết giá bao nhiêu không ? Quá phí phạm! Xương cốt người chết
thì có gì đáng
quý đến nỗi phải vứt ngần ấy tiền vào đó kia chứ ? Đúng là ngu xuẩn!
Nhưng ông ta cũng đành phải chấp nhận yêu cầu của vị thủ lĩnh bộ lạc
Irôcơ và kiên nhẫn nằm yêu trong những ngôi nhà bỏ hoang sáu bảy ngày,
đợi cho lễ cầu hồn tử sĩ của họ kết thúc.
Katarung cách đấy không xa. Và thỉnh thoảng họ nghe thấy vọng đến tiếng
reo hò kéo dài: "Haê! Haê!".
- Tiếng hô chiến đấu phải không ?
- Không. Đấy là tiếng gọi hồn!
Và đúng như lời hẹn. Sáng hôm đó, một con diều hâu lượn rất cao trên đầu
họ. Thật khó mà tin được. Cả đoàn lặng lẽ chuẩn bị đi tiếp. Không có
chuyện gì xảy ra nữa.
Những cánh rừng xiêm gai cuối cùng đã chấm dứt. Bắt đầu đến rừng thông
vân sam, sồi và tuy líp. Rồi đến các loại phong. Những đốm lửa mùa thu bắt
đầu nhuốm mầu đỏ rực lên những chiếc lá phong có cạnh nhọt hoắt.
Đoàn người ngựa đi theo đỉnh núi, ngang qua những cánh rừng hoang sơ
tuyệt đẹp. Nhìn xuống dưới là những mảng ao hồ lấp loáng như những
chiếc gương soi lớn nhỏ.
Cuối cùng họ đã nghe thấy tiếng bò kêu ở lân cận Vapaxu.
Angêlic nhìn lên ngọn núi hình ông già trong luồng ánh nắng buổi chiều tà,
quặn lòng nghĩ đến Ônôrin, đứa con gái yêu quý của nàng, lúc này chắc
đang nhớ nhà.
Suốt trên quãng đường đi nàng không ngớt nghĩ đến con. Nàng nhớ lại
những thử thách Ônôrin đã phải
chịu trong những năm thơ ấu. Và bây giờ đây có lẽ con gái khủng khiếp.
Nhưng nàng quyết không để trí tưởng tượng đưa đi quá xa. Nàng luông tự