nhắc nhủ bản thân, phải tin tưởng rằng Ônôrin sẽ được cứu thoát, nhất định
là như thế.
Vapaxu yên ổn. Mọi thứ vẫn như mọi khi: chuồng súc vật, nhà cửa , bếp
xây theo kiểu Kêbếc hoặc Mônrêan.
Lá cờ mầu xanh nước biển với gia huy dát bạc vẫn phấp phới trên đỉnh
pháo đài.
Tuy nhiên vẻ yên tĩnh hồn nhiên của Vapaxu hình như chứa đựng điều gì
thầm kín. Do mải vui được trở về nhà, lúc đầu nàng không chú ý thấy hiện
tượng đó.
Đột nhiên nàng nhận ra Vapaxu đã vắng vẻ hẳn đi. Hầu hết nam giới đều đi
đâu. Ngay cả ông Poócgani gốc Italia, người có quan hệ tin cẩn đối với
nàng và thường đảm nhiệm chỉ huy thương trạm mỗi khi Giôphrây đi đâu
vắng, cũng không ra đón nàng. Rồi đại tá Angtin, phụ trách đội vệ binh
cùng với vị phó của ông ta là Rítdơ than phiền là cả đội chỉ có ba người.
Khi nàng hỏi tại sao lại như thế thì ông ta lúng túng và trả lời rằng những
người khác bận vào việc săn bắn mùa thu cùng với thổ dân Metalắc.
Đúng là vẫn có cái lệ ấy, kể từ mùa thu đầu tiên họ đến đây, xơ xác, không
một chút thức ăn dự trữ nào trong tay. Năm đó ông Mônpuntúc, thủ lĩnh của
bộ lạc Metalắc đã cho phép họ cùng với các bộ lạc da đỏ trong vùng tiến
hành những cuộc săn lớn để kiếm thức ăn dùng cho mùa Đông băng giá.
Song song với cuộc săn bắn mở rộng là việc hái những lá cây thuốc và
trồng gấp những thứ rau để muối trong mùa không trồng trọt được gì.
Những việc ấy xưa nay vẫn được tiến hành gấp gáp và sôi động. Những khi
Angêlic ở nhà, nàng đóng vai quan trọng trong tất cả những công việc ấy.
Khi nàng đi vắng, công việc vẫn được tiến hành do những người khác.
Lần này, sau vài hôm nghỉ ngơi, nàng kiểm tra thì thấy hầu như người ở nhà
chưa chuẩn bị gì hết! Thôi được, đoàn đi săn có thể chưa về, nhưng những
việc khác ? Nàng nhận thấy thậm chí ruộng bắp cải trồng bên sườn đồi cũng
chưa được tỉa bố để lá cuốn vào những ngày bắt đầu rét. Cung chưa muối
các thứ rau để ăn trong mùa đông, nhằm chống bệnh scocbut.
Người ta bảo với nàng là sợ thiếu muối. Kể ra cũng có lý phần nào bởi vì
lần này về, nàng có chở trên lưng lừa vài bao muối. Nhưng đấy đâu phải là