Thế là anh ta quay ra và đi. Từ lúc đó anh ta không hề quay đầu nhìn, tin
chắc rằng nàng vẫn bám phía sau. Họ men theo bìa rừng, lên một sườn đồi
rồi lại xuống một khe núi. Đến một khóm cây sumắc lá đỏ rực. Anh ta bảo
nàng đứng lại rồi chạy biến đâu mắt. Lát sau nàng nghe có tiếng người nói
bên kia khóm cây sumắc và nàng trả lời. Hai người không nhìn thấy mặt
nhau. Người giấu mặt nói bằng tiếng Pháp:
- Chào bà!
- Ông là ai ? - Nàng hỏi.
- Tôi là hàng xóm của bà.
- Nhưng ông đứng ở đâu ? Ra cho tôi thấy mặt.
- Bà ra đây một mình hay có ai theo bà ra không ?
- Một mình. Nhưng tất nhiên có người da đỏ kia nữa. Anh ta dẫn tôi ra đây.
Tiếng lá cây lạo xạo rồi một người to lớn bước ra. Angêlic nhận ngay ra
nhờ đôi
ủng.
- Ông Banixtơ!
- Vâng, tôi đây. Chào bà!
Một bóng người con trai thấp bé bước ra đứng cạnh ông ta. Angêlic nhận
ngay cậu con lớn của Banixtơ. Ông ta có bốn con. Banixtơ nhìn quanh thận
trọng rồi nói:
- Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi và biết tôi đến đấy gặp bà. Vì mọi người
ở đây tưởng tôi vẫn còn ở Biển Lặng. Không ai biết tôi lén lấy thuyền tới
đây để báo riêng cho bà một tin.
Đưa mắt, ông ta ra lệnh cho người da đỏ bước đến gần. Tên da đỏ sáng lên
đỡ cái bi đông bằng gỗ, ngửa cổ rót vào miệng một thứ nước. Mùi rượu
xông lên nồng nặc. Đấy hẳn là thứ rượu rất nặng và được ngâm thuốc, bởi
vì nàng ngửi thấy cả mùi thứ lá gì hơi lạ.
- "Chúng" sẵn sàng giết cả cha mẹ chúng để được nhấp thứ "nước" ấy -
Banixtơ nói, rồi bảo con trai - Con phải chào bà bá tước phu nhân đi, cho
đúng với một nhà quý tộc! Thưa bà, xin bà mừng cho tôi là đã xong vụ kiện
và toà án quý tộc đã phải thừa nhận tôi là dòng dõi quý phái và được hưởng
những quyền lợi của quý tộc.