tấn bi kịch ở Katarung, đã nhiều năm nay, mỗi khi có thổ dân da đỏ Irôcơ
xuất hiện là đều có báo tin cho chính quyền.
- Hay là bộ lạc Huy rông ?
Nhưng những người phu da đỏ có linh cảm rất nhạy và ít khi lầm. Họ sợ hãi
lui lại phía sau và xem chừng định chạy trốn. Những vệ
binh tiền tiêu đã quay trở xuống, vây quanh Angêlic và các con nàng để che
chở.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xung quanh, nhận ra là nơi đây cách không
xa một địa điểm có tên là "Vũng ba bà vú". Tại đây đã xây sẵn khá nhiều
ngôi nhà vì đó là nơi người ta thường dừng chân, chuyển đường bộ sang
đường thuỷ để đi tiếp những con thuyền lớn.
- Ta cố đi đến thương trạm ấy xem sao. Tại đấy chúng ta có thể bố trí tự
phòng thủ được.
Nàng cảnh giác là phải vì hàng hoá mang theo không phải tầm thường.
Nàng đành đưa mắt nhìn sang bên kia sông. Quả nhiên tít trên bờ sông bên
kia, nấp sau một gốc cây to là Ultakê, tộc trưởng của bộ tộc da đỏ Môhốc.
Mặc dù ông ta đội mũ kiểu khác, nàng vẫn nhận ra.
Chùm lông vũ trên đầu ông ngắn và cứng hơn ngày trước, giống như bàn
chải, được quét một lớp sơn đỏ tươi và chen giữa là một chiếc lông quạ đen.
Nàng thấy ông ta có mỗi một mình. Nhưng nàng đoán, lọt sau vào nơi đối
địch này ông ta không thể đi một mình, và bên trong thung lũng Ngũ Hồ rất
có thể quân của ông rình rập mỗi gốc cây.
Ocônen là người sĩ quan chịu trách nhiệm hộ tống đoàn trong quảng đường
này, thở hồng hộc.
Lần bọn da đỏ Irôcơ kéo đến gần đây nhất, ông ta đã bị
chúng đốt cháy cả một kho chứa đầy lông thú quý trị giá rất nhiều tiền. Và
bây giờ lại gặp bọn chúng!...
Ultakê giơ tay chào Angêlic và nói:
- Chào Oracavanentanon!
Ông ta đã trịnh trọng phát âm đầy đủ cái tên mà ông ta đặt cho nàng là
"ngôi sao Bắc đẩu", ngôi sao đẫn đường cho chúng tôi để chúng tôi khỏi lạc
hướng đi của Chúa!