Vậy là nàng đã giết ông ta, người bạn thân thiết, người hiệp sĩ xứ Mantờ, bị
bỏ rơi một cách thảm thương trên bãi cỏ! Tấm thân dẻo dai do rèn luyện
trong
chiến trận đã nằm xuống vì nàng. Rời khỏi cõi đời, ông vẫn giữ được vẻ
mặt dịu dàng và cao quý.
Trời tối dần và trong ánh sáng như vương một thứ bụi mầu vàng. Sự khác
biệt giữa sáng và tối được tô đậm thêm. Nàng kịp nhìn thấy từ tấm thân
nằm đó, máu chảy loang dần thành một vũng máu đỏ sẫm.
Nàng như thể bị thôi miên, không còn ý thức gì được. Cánh tay đau nhức,
hai vai tê dại nàng cũng không biết nữa.
Bàn tay ông câm giữ lấy cánh tay Angêlic giúp nàng trở về với thực tại.
Oaitơ ra hiệu, ý muốn nói rằng bọn chúng đã rút hết, về pháo đài chính.
- Nhưng đêm nay chúng sẽ lại kéo tới! - Nàng nói.
Ông ta gật đầu và ra hiệu ý nói, đúng thế, rất có thể đến đêm chúng sẽ tiếp
tục cuộc công kích.
Nàng nhớ lại kinh nghiệm cuộc chiến đáu khốc liệt ở Katarung: đám thổ
dân da đỏ đã được rửa tội theo đạo Kitô còn hung hãn hơn cả những tên
chưa rửa tội và chúng không ngại chiến đấu ban đêm.
Nàng đưa mắt nhìn ra đồi núi xung quanh, lúc này đã trở lại yên tĩnh và
bóng tối đang bao trùm dần.
Làn gió ban chiều đưa lại mùi khói. Nhìn về phía thị trấn Vapaxu, nàng vẫn
nhận ra được hình thù của pháo đài và tháp canh bên trái.
Nếu kẻ địch rút cả về đó và ở được trong pháo đài nghĩa là chúng không
đông lắm. Chỉ là một toán định đánh tập kích một trận rồi lui. Bây giờ chỉ
huy đã chết, kế hoạch của chúng sẽ ra sao? Nàng thấy cần phải hết sức cảnh
giác.
Đêm hôm nay Angêlic không muốn ngủ, Laimơ Oaitơ canh giác trên chòi,
nàng xuống thăm các con. Ông đã cho chúng ăn và bây giờ cả ba anh em
nằm ngủ ngon lành trong chiếc giường lớn.
Angêlic kiểm tra lại các lối ra và lục nơi cất rượu của chủ nhà. Nàng tìm
thấy một vò rượu mạnh mùi thơm phức bèn rót ra uống một cốc. Sau đó
nàng ôm một bó súng và đạn lên nóc nhà. Nàng mang thêm cả hộp đựng