vẫn vàng rộm và nàng lo lắng nghĩ đến thời tiết sao chuyển nhanh một cách
tệ hại như vậy.
Nhìn xuống bãi cỏ bên dưới nàng không thấy thi thể của Lômêni nữa. Bọn
chúng đã
mang ông ta đi rồi. Có nghĩa lúc đêm bọn chúng có tới, nhưng thấy pháo
đài phòng thủ vững chãi quá, và trời đột nhiên trở lạnh, chúng chưa tính đến
việc tấn công vào đây.
Đầu buổi chiều sương lại xuống, dầy đặc như bưng lấy mắt. Trời hình như
bớt lạnh đôi chút và những bông tuyết trắng rơi lả tả khắp xung quanh.
Suốt đêm Angêlic và người câm thay nhau ngồi canh và quét tuyết, những
bông tuyết bay vào tận chỗ ngồi canh của họ. Rồi họ lấy da thú và những
mảng vỏ cây làm thêm mọt lần mái nữa để che súng, thuốc súng và đạn
khỏi bị ẩm.
Kẻ địch đã rút, lặng lẽ, sau trận tấn công vô hiệu quả nhưng Angêlic và
người câm không hay biết gì hết. Họ chỉ nhận ra khi thấy giữa đêm một ánh
sáng hồng xuyên qua bóng tối.
Ánh hồng mỗi lúc một lớn và mãi sau Angêlic mới hiểu. Trước khi rút lui,
chúng phóng hoả đốt pháo đài Vapaxu.
Lửa và khí lạnh của những bông tuyết rơi khá nặng đã cầm cự với nhau và
cuối cùng lửa đã thắng.
Chúng đốt từ lúc nào ? Đám cháy đã kéo dài bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi ?
Angêlic cùng ông già lễ mễ vác bó súng và đạn dược chui xuống nhà để
trốn cái lạnh đã trở thành không chịu nổi.
Ánh sáng đèn, hơi ấm từ bếp lửa toả ra làm tan biến cơn ác mộng. Đám trẻ
đang chơi đùa với nhau. Oaitơ đã mang đến cho chúng cát và mấy chiếc
thùng gỗ nhỏ
để chúng đắp nhà cửa, thành luỹ...
Và đến khi Angêlic và Oaitơ có thể rời khỏi nơi ấm áp này để ra ngoài trời
giá rét, sau đó một tuần, thì họ mới hiệu rằng đã quá muộn.
Tuyết đã dâng cao và băng đã bám chặt vào cách mặt tường. Các lối đi đều
bị bít chặt.