Cậu bèn
bay ngay đến nhà phu nhân Sônnơ, nhân tình của cậu. "Nàng" đang sốt ruột
mong cậu vì suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ qua không được người tình
trẻ trung ôm ấp.
Không nói gì về lý do của quyết định đột ngột, cậu báo nàng biết cậu phải
sang Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ gấp, và để chi cho việc ấy cậu cần ngay
hai ngàn livrơ.
Phu nhân Sônnơ tưởng như trái đất nứt toác ra làm đôi.
Nàng thét lên một tiếng khủng khiếp và chỉ sau đấy một lúc mới thấy xấu
hổ về sự bộc lộ quá lộ liễu niềm say mê nhân tình. Tuy nhiên nàng vẫn
không ghìm lại được mà vẫn còn rên rỉ:
- Không!... Em không cho chàng đi đâu hết!... KHÔNG!...
Canto nhìn Sônnơ ngạc nhiên và hơi bực.
- Phu nhân chẳng lec không biết rằng trên đời không có thứ gì là vĩnh hằng
ư ? Cũng chính vì thế mà đôi ta đã phải tranh thủ tận hưởng cho kỳ hết vị
ngọt ngào của tình ái mà số phận may mắn ban cho. Phu nhân thừa biết thế
ngay từ buổi đầu đôi ta ân ái. Trên thế gian mọi sự đều chỉ là phù du!... Tôi
phải đi!...
Sônnơ hình dung người tình trẻ tuổi đang phi ngựa một mình giữa nơi vắng
vẻ và những bọn cướp chặn chàng lại... Hoặc chàng bị đắm tàu...
- Nhưng đại dương... nguy hiểm lắm!... - Nàng rên rỉ. Canto bật cười; Đại
dương ư? Làm gì có chuyện nguy hiểm kia chứ? Có chăng chịu khó kiên
nhẫn một chút ngồi trên tầu, lắc lư
theo sóng và mơ tưởng, hoặc hát ca.
Nhìn chàng trai đầy tự tin và coi thường nguy hiểm, lúc nào cũng yêu đời,
phu nhân Sônnơ thấy tiếc, sao ngày trẻ mình không đi đây đi đó để được
hưởng những niềm vui tràn trề như vậy.
- Chàng định đuổi theo để gặp ông ta ?
Canto cau mày. Một nỗi lo lắng thoáng lướt trên mặt cậu.
- Chưa có gì chắc chắn là tôi đã gặp được - Chàng bối rối nói.
- Ông ta có mời chàng sang không ?
- Tôi chưa biết... ,