tay hào phóng lúc này vẫn chưa chịu buông tay cậu.
- Cảm ơn, cảm ơn. Tôi ghi mấy chữ cho anh tôi để anh ấy hoàn trả lại nàng
càng sớm càng tốt.
Nàng ngừng khóc, rên rỉ:
- Không. Chàng giữ lấy và coi đó là một phần thân thể của em đi theo
chàng.
Canto quỳ một gối, ôm chặt lấy nàng giống như buổi đầu.
- Sônnơ yêu quý. Cầu Chúa ban phước lành cho nàng.
Cho đến hết đời vị nữ hầu tước vẫn giữ
cái kỷ niệm này, khi hai cánh tay rắn chắc đè lầy cặp vú nàng và vầng trán
trẻ trung áp vào bụng dưới của nàng.
Đến khi hấp hối nàng sẽ ra đi mang theo cảm giác ấy.
Báu vật quý nhất cả cuộc đời nàng.
Cuộc rượt đuổi dẫn Canto đến cảng Havrơ thuộc tỉnh Noócmanđi.
Con tầu chở vị Tân Thống đốc của xứ Thuộc địa Pháp ở châu Mỹ cùng phu
nhân đã rời cảng được hai ngày rồi. Chỉ còn hy vọng có trận bão nào nổ ra
mới có thể đánh lạc hướng con tầu ấy xuống vịnh Gaxcônhơ mà thôi. Nếu
như thế, Canto mới mong tìm được cách vượt đại dương và đuổi kịp họ.
Nhưng làm gì có bão vào mùa này ?
Bao nhiêu tầu thuyền chật ních người và hàng hoá sang châu Mỹ đều như
bảo nhau cùng một lúc nhổ neo ra khơi từ trước khi cậu đến. Loay hoay
mãi, Canto mới phát hiện được một chiếc tầu nhỏ vì phải sửa chữa xong
nên còn nấn ná ở bến.
Thyền trưởng cho biết tầu này sẽ chạy thẳng đến cảng Xanh Lôrăng. Canto
mừng quá và tuy ông ta đòi giá khá cao cậu cũng đưa ngay.
Kinh nghiệm đi biển cho cậu biết, một chiếc tầu nhỏ và rắn chắc như quả
hạt dẻ này sẽ lao nhanh hơn những tầu lớn đồ sộ, có tới ba tầng boong và
hai mươi nhăm khẩu pháo.
Đêm thứ hai trên biển, hai bóng đen mò vào nơi Canto nằm ngủ, vồ lấy một
thân người nằm duỗi dài. Trong lúc chúng đang đâm lấy đâm để vào đó thì
hai vật
cứng đánh mạnh vào gáy chúng làm cả hai tên lập tức ngã vật xuống.