- Thôi được ! Tôi sẽ tìm được... Nhưng phải để chậm một chút. Bởi trước
mắt tôi phải thanh toán con Quỷ cái kia đã ! Chị Mari Angiơ, chắc chị thừa
hiểu rằng, gạt một con rắn độc như thế ra khỏi mặt đất này không phải
chuyện dễ ?
Cậu đinh cáo lui thì người chị họ trẻ tuổi ngăn lại.
- Tốt rồi. Cậu định đi cách nào ? Sông thì ban đêm không đi được. Mà
đường bộ cũng khó đi. Tốt nhất là nghỉ lại đây đêm nay. Sáng mai hãy đi.
Mà cậu cũng cần nghỉ ngơi để lấy sức cho những công việc sắp tới nữa!
Bây giờ tôi kiếm cái gì cho cậu ăn.
Trong lúc Mari Angiơ chạy ra ngoài. Canto gieo mình lên đống rơm êm ái.
Cậu đã yên tâm về đứa em gái "đầu bằng gỗ" rồi. Cậu thấy Mari Angiơ thật
đáng yêu. Chị có nét gì đó rất giống mẹ cậu. Không chỉ hình dáng mà cả
tính tình.
Canto cảm thấy như mình đang ở gia đình và bên cạnh là mẹ cậu. Một cảm
giác đầm ấm khiến cậu khoan khoái. Đột nhiên cậu muốn chạy ra ngoài kia,
nhẩy nhót, leo lên những sườn núi, chui vào những cánh rừng ẩm thấp và
ngát hương. Cậu muốn quên đi cả tuổi tác đã lớn, những nghi thức gò bò và
giả dối ở triều đình, quên đi mọi lo âu đang xâm chiếm trí óc.
Mari Angiơ vào, mang theo bánh mì, thịt ướp và một chai rượu hoa quả
nhẹ. Trong luc Canto ăn, cô nằm dài ra trên nệm rơm ngắm nhìn. Cô kể là
cha cô định đưa cô về nước để làm quen dần với cuộc sống tại triều đình
Vécxay. Canto đưa mắt nhìn và thấy người chị họ nằm rất thoải mái.
Đấy chính là điều làm cậu hơi bối rối. Cần phải nhớ rằng, những cô gái trên
đất Canađa này khá táo bạo. Lớn lên trong không khí tự do, cách xa những
cấm đoán và bất bình đẳng của xã hội ở lục địa, họ ít quan tâm đến những
"giữ gìn, ý tứ" mà họ cho là không cần thiết. Họ cũng không biết đến những
quanh
co của con đường Tình ái, nhưng tinh tế trong quan hệ nam nữ kiểu Pari.
Con gái ở xứ này thường quan hệ yêu đương rất sớm lấy chồng gần như sau
khi học ở trường đạo ra, khoảng mười bốn mười lăm tuổi.
Mari Angiơ đã mười sáu, gần sang tuổi mười bẩy vẫn một mực từ chối
những đám đến cầu hôn. Trong khi đó cô cũng không hề tính đến chuyện sẽ