kéo dài, có ánh trăng đùa rỡn trên đám đầu lâu. Gã đàn ông có nước da màu
nâu đã nắm con dao đó trong tay. Rồi dao găm rơi xuống đất. Angiêlic cúi
xuống nhạt con dao trong bùn giữa lúc hai người đàn ông túm lấy nhau vật
lộn và cùng lăn ra đất. Đó là nguyên nhân vì sao nàng nắm đựoc trong tay
con dao găm của Rôđôgôn - Ai Cập. Nàng lại giắt con dao vào thắt lưng.
Trong đầu nàng hiện ra những hình ảnh lộn xộn.
Nicôla ... Nicôla đâu rồi?
Nàng chạy đến bên cửa sổ. Qua các chấn song, nàng nhìn thấy con sông
Xen từ từ chảy, với dòng nước xanh, tàu và xà lan qua lại tấp nập dưới bầu
trời đầy mây. Ở bên kia, mờ đi vì trời đã xẩm tối, nàng nhận ra các cung
điện Tuylơri và Luvrơ.
Bóng dáng quãng đời cũ hiện ra làm nàng choáng váng, khiến nàng tin rằng
mình đã hóa điên. Nicôla! Nicôla ở đâu?
Cửa đóng chặt và khóa trái hai vòng. Nàng đấm cửa thình thình, vừa kêu
thét vừa gọi Nicôla, lấy móng tay nhọn cào vào gỗ mục.
Có tiếng mở khóa. Một gã mũi đỏ thò mặt vào qua cửa:
- Mẹ kiếp, làm gì mà gào dữ thế, bà lớn? - Gã Giắctăngxơ hỏi.
- Tại sao cửa lại khóa?
- Tôi không
biết.
- Nicôla đâu?
- Tôi không biết.
Hắn nhìn nàng rồi quyết định.
- Xuống dưới kia và gặp những người anh em, bà sẽ khuây khỏa.
Nàng bước theo hắn xuống một cầu thang xoắn trôn ốc vừa ẩm ướt vừa tối
mò. Đón chào nàng là tiếng ồn ào như vỡ chợ, nào tiếng la hét, những tràng
cười rộ và tiếng trẻ con khóc.
Nàng bước vào một phòng rộng, trần cuốn thành vòm đầy những nhân vật
dị dạng. Nàng nhìn ngay thấy gã Trôn-gỗ ngồi chồm chỗm trên cái bàn to,
giống như một tảng thịt bò bày trên đĩa. Ở đầu phòng đằng kia, một bếp lửa
cháy rừng rực và một gã ngồi trông nồi nước đang sôi. Một mụ đàn bà to
béo đang vặt lông một con vịt. Một phụ nữ khác trẻ hơn đang giữ đứa con